( Đam mỹ chuyển ver ) KrisTao – Chung sống cùng mỹ nam – Chương 9

Sức  khoẻ của Tử Thao hồi phục rất nhanh. Hiện tại cậu cũng không còn đau nhiều như trước và cũng đã có thể đi lại. Nhưng cậu lại cảm thấy cực kì đau khổ.

Đúng, là đau khổ.

Thứ năm tuần này sẽ là lễ kỉ niệm trường, hôm nay đã là thứ tư, mà mặt cậu một mắt vẫn còn chưa tan bầm. Cậu thực sự, thực sự muốn đi tính sổ với tên khốn nạn kia. Đã vậy, tiệc tối là vũ hội hoá trang. Cậu không thích tiệc tùng nhưng lại vô cùng thích vũ hội hoá trang. Từ nhỏ cậu đã ao ước sẽ có ngày hoá trang thành Dracula. Không được tham dự lần này cậu sẽ uỷ khuất mà chết mất.

Thấy Tử Thao tiếc đến ăn không ngon, Diệc Phàm trượng nghĩa vỗ vai cậu :

– Tôi sẽ giúp cậu, thế nào ??

– Anh có thể giúp tôi ??

Nghe Diệc Phàm nói vậy Tử Thao vừa vui mừng vừa nghi hoặc hỏi lại. Xét về thái độ mấy ngày chăm sóc cậu, Tử Thao cũng bắt đầu tin tưởng hắn đi.

Diệc Phàm gật đầu cười nói :

– Yên tâm, tôi cũng đến đó mà, tôi sẽ giúp cậu che đi vết thương, hơn nữa sẽ không ai nhận ra cậu, kể cả Tống Thiên.

Tử Thao hứng khởi nói :

– Thật sao ?? Cảm ơn anh nha, Diệc Phàm. Sau vụ này, tôi sẽ đáp ứng thật tốt các yêu cầu của anh.

Tử Thao lúc đó chỉ nghĩ rằng cậu sẽ trở thành Dracula chứ chưa từng nghĩ rằng, chỉ một phút cao hứng mà cuộc đời sau này của cậu sang một ngã rẽ hoàn toàn khác so với tưởng tượng của cậu.

………..

Thứ 5

Trong một bệnh viện tư nhân nổi tiếng vang lên tiếng hét cùng tiếng mắng chửi. Tiếng hét đó phát ra từ phòng VIP I :

– Khốn khiếp Diệc Phàm !!! Anh nói sẽ giúp tôi kia mà, sao lại thành cái dạng này. Nếu không phải tôi khó vận động mạnh tôi đảm bảo sẽ đánh anh nhừ xương nát óc. Chết tiệt !!!

– Im nào. Tôi thấy rất ổn mà. Tin tôi đi !! Cậu sẽ không mất hình tượng đâu. Tôi lấy mạng mình ra bảo đảm luôn.

– Tôi tin anh nhưng là tin anh sẽ biến tôi thành Dracula, không phải thành cái dạng này. Nếu tôi thành trò cười của thiên hạ, tôi đảm bảo sẽ cắt anh thành mảnh nhỏ rồi đút cho con Ben ăn đấy.

– Được được, ngoan, đội thêm cái này. đeo cả cái này vào nữa.

Khi bọn họ bước ra khỏi phòng bệnh, mọi người xung quanh đều không thể rời mắt.

Khách thăm phòng VIP I toàn là mỹ nhân nha !!

Sân trường EXO rộng lớn giữa bầu trời đêm sáng rực lên như ngọn lửa. Sân khấu trải thảm đỏ, dàn loa âm thanh, bàn ghế sang trọng được bày thành một vòng tròn xung quanh sân trường. Hai bên là quầy bar, cò rượu nhẹ và nước ngọt.

Sân trường rất rộng nhưng chẳng mấy chốc đã chật kín người. Những gương mặt thân quen, những con người thân thuộc giờ đây gần như đều biến thành một người khác. Họ đều hoá trang thành một nhân vật, một hình mẫu mà họ yêu thích.

Tống Thiên nhìn xung quanh, tiệc đã bắt đầu mà Tử Thao còn chưa thấy bóng dáng. Lúc cô gọi điện hỏi cậu có đến không cậu trả lời đang đến là cô có chút ngạc nhiên.

Tử Thao chịu ra ngoài với một bên mắt tím bầm ?? Chuyện này còn lạ hơn cả chuyện con voi biết bay nữa. Mà cũng chưa thấy bóng dáng Diệc Phàm, hẳn là đang hộ tống Tử Thao đi ?!

Một lác sau khi hiệu trưởng đang chuẩn bị đọc bài diễn văn của mình thì một chiếc Audi R8 màu đen đổ trước cổng trường. Bước ra là một người đàn ông anh tuấn mặc một bộ trang phục bá tước Anh thế kỷ XIX. Người đàn ông đi sang cửa kia của xe, bế ra một người trong trang phục tiểu thư Anh quốc thế kỷ XIX. Mái tóc dài đen ống xoăn ở đuôi cùng chiếc mặt nạ trắng. Dù đeo mặt nạ nhưng vẫn thấy rõ gương mặt cô đang ửng đỏ.

Cô tiểu thư ngại ngùng giãy dụa một chút, người đàn ông hơi cuối xuống nói với cô cái gì đó. Sau đó cô nằm im trên tay người đàn ông, mặt cúi xuống thật thấp.

Các cô gái đang đứng trên sân trường dù thể hiện ra hay không đều có chung cảm giác ghen tị cùng ngưỡng mộ. Mọi người cùng tự hỏi, đó rốt cuộc là cô gái nào mà lại có diễm phúc như thế.

Diệc Phàm bế Tử Thao vào sân trường, gật đầu một cái với hiệu trưởng rồi đến gần chỗ Tống Thiên trong trang phục nữ quả đang ngơ ngơ ngác ngác. Đặt Tử Thao vẫn còn đỏ mặt xuống, Diệc Phàm nháy mắt một cái. Tống Thiên lắp bắp chỉ chỉ :

– Đây…đây là – Nhìn sang Diệc Phàm chỉ thấy hắn cười, cô hét to – Ho…Hoàng…

Không để Tống Thiên hét nốt, Tử Thao vội nhào vào bịt miệng cô :

– Cậu im miệng cho tớ !

– Thật là cậu sao ?? – Tống Thiên vẫn chưa hết kinh ngạc nói nhỏ.

Bắt đầu nhìn kỹ Tử Thao một lượt. Trang phục tiểu thư châu âu màu cánh sen có chút diêm dúa, bao tay, giày bệt cùng màu. Tóc giả đen tuyền dài ngang lưng hơi xoăn ở đuôi, mái trước hơi dài che đi nửa mặt cùng bên mắt bầm tím. Trên mặt là mặt nạ thiên nga cũng màu cánh sen. Đôi khuyên tai bạc lấp lánh cùng vòng cổ xa hoa.

Tống Thiên chỉ biết thốt lên :

– Thao, cậu đẹp quá đi mất !! Tớ vẫn biết cậu đầy chất thụ nhưng không nghĩ cậu lại giống con gái đến như vậy.

– Thụ ?? Cậu nói cái quái gì vậy ??

– Không có gì đâu ! – Cô hì hì cười, quay sang Diệc Phàm cảm thán – Diệc Phàm, anh giỏi thật đấy, tìm được nhân tài ngang ngửa Tiểu Xán bên Trung Quốc rồi.

Dứt lời nhưng không thấy hắn đâu. Dáo dác tìm thì thấy hắn đang đứng đoạn cánh gà chờ cái gì đó.

-…. Sau đây, thầy xin giới thiệu với toàn trường người đã đầu tư để xây nên ngôi trường xinh đẹp này. Xin giới thiệu chủ tịch tập đoàn Y.Fan, Ngô Diệc Phàm.

Khi nghe đến đây, Tử Thao cùng Tống Thiên há hốc cứ nghĩ mình nghe nhầm, nhưng khi thấy hắn lên trên sân khấu tự tin phát biểu, còn nói sẽ phát triển ngôi trường này, Tử Thao có cảm giác cằm rơi rầm xuống đất.

Không phải chứ, bao lâu nay cậu ở với triệu phú mà không biết sao ?!

……….

Diệc Phàm lại gần cô tiểu thư đang cầm trên tay một ly chứ chất lỏng màu đỏ trong suốt. Hắn nghe hiệu trưởng nói hôm nay sẽ đặc cách cho học sinh uống rượu, nhưng là loại rượu nhẹ nhất.

Nhìn Tử Thao lộng lẫy trong hình dáng một tiểu thư, Diệc Phàm không nhịn được mà cảm thấy khô nóng trong người. Cố bỏ qua ham muốn bản thân, hắn tiến đến chỗ Tử Thao ngồi, cười ôn nhu hỏi :

– Tử Thao, cậu không đi với Tống Thiên mà chỉ ngồi ở đây sao ?

Đáp lại hắn là một giọng uể oải có phần bất cần khác hẳn với Tử Thao hoạt bát mọi ngày :

– Tôi không có hứng thú với mấy trò giao tiếp như Tống Thiên. Sao bao lâu nay anh không nói cho tôi biết anh là chủ tịch của Y.Fan ???

Diệc Phàm có chút sửng sốt, Tử Thao cuối đầu thật thấp khiến hắn không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu nhưng nghe qua giọng điệu…. Hình như cậu giận rồi !!

Diệc Phàm vội giải thích :

– Tử Thao, không phải tôi cố ý giấu cậu, là tôi thấy không cần thiết cho cậu biết thôi. Nếu nó làm cậu không vui, tôi xin lỗi !

Diệc Phàm vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc vang lên :

– Aiyo !! Đây không phải chủ tịch Ngô Diệc Phàm cao cao tại thượng sao ?? Thế nào lại ngồi đây xin lỗi một cô gái vậy ??

Cái giọng này, cái giọng này không phải của Xán Liệt thì là của ma nào nữa.

Mạt Diệc Phàm đen đến phân nửa. Sao vừa nãy hắn lại không thấy cậu ta ??

– Sao vừa nãy tôi không thấy cậu ??

– À, tôi vừa mới đến thôi. Đây không phải là người có gan chiến tranh lạnh với cậu đợt trước đấy chứ ??

– Ờ, cậu có ý kiến gì à ?

Xán Liệt cao hứng chạy đến ngồi cạnh Tử Thao, nâng cầm cậu lên :

– Oa, một mỹ nhân !! Diệc Phàm, cậu kiếm đâu ra tiểu mỹ nhân này vậy.

Khi nhìn rõ gương mặt Tử Thao, Diệc Phàm vừa giận vừa ngượng. Giận vì gương mặt đỏ hồng kia hẳn là do say rượu đi. Sao lại có người tửu lượng kém đến mức uống chút rượu nhẹ mà cũng say cho được cơ chứ ??? Ngượng vì gương mặt xinh đẹp đỏ hồng kia thật mê người, cái môi hồng hồng hơi hé mở phả ra mùi hương nhàn nhạt của rượu vang.

Trước mặt bao nhiêu người, Diệc Phàm không kìm được mà cuối xuống hôn Tử Thao. Xán Liệt sửng sốt, mọi người sửng sốt, Tống Thiên cũng ngạc nhiên không kém rồi vài giây sau, trên môi cô nở nụ cười mãn nguyện. Còn Tử Thao là đương sự thì vẫn mơ mơ màng màng không rõ.

Sau khi khôi phục lại giây thần kinh vừa bị khủng bố, Xán Liệt không khỏi cảm thán cô gái trong trang phục tiểu thư Anh quốc kia :

– Oa, tôi thực sự muốn biết cô gái này là ai mà có thể khiến Diệc Phàm lạnh lùng kiêu ngạo trở nên mặt dày như vậy đấy !!

Diệc Phàm không thèm để ý đến lời nói của Xán Liệt, bế Tử Thao đang say mèm kia lên, nói :

– Nếu muốn biết đây là ai thì hỏi cô nữ quỷ kia kìa. Còn nữa, đây là con trai.

Lời nói của Diệc Phàm như tiếng nổ lớn vang trong đầu Xán Liệt. Một người đàn ông menly như Diệc Phàm cũng có thể là gay sao ??? Nếu biết tin này, không chỉ tình trường mà thương trường cũng sẽ có biến động lớn. Số lượng fan của Diệc Phàm cỏ lẽ sẽ không giảm đi mà còn tăng lên vì số lượng hủ chiếm đa số cũng nên.

Bất quá Xán Liệt cũng không kì thị gay, nếu Diệc Phàm vẫn là Diệc Phàm thì dù hắn có đi chuyển giới, đối với anh cũng không phải vấn đề.

Khi Diệc Phàm đã mất dạng cùng chiếc xe, Xán Liệt mới đế ý đến cô gái trong trang phục nữ quỷ kia. Cô gái này cũng thật xinh đẹp nha, không thua kém gì mỹ nam ban nãy. Làn da trắng mịn được tôn lên do bộ đồ đen bóng. Đôi chân kia quả là kiệt tác, còn đôi mắt to tròn lanh lợi nữa.

Có vẻ ngoài như vậy thật đúng với tiêu chuân của Xán Liệt. Trong lòng nảy sinh ý niệm muốn trêu đùa một chút.

Diệc Phàm ơi Diệc Phàm, mỹ nhân ơi mỹ nhân, cho tôi mượn hai người làm cái cớ để tiếp cận cô nàng kia nha ?!

Về đến nhà, Tử Thao đã say đến mức nói gì cũng không biết. Diệc Phàm bế cậu vào phòng, đặt cậu lên giường đắp chăn cho cậu cẩn thận. Ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ, hơi thở ấm nóng đều đặn bình ổn, mái tóc giả càng làm cậu thêm hút hồn.

Diệc Phàm kìm lòng không đặng khẽ hôn lên đôi môi đỏ kia một chút. Khi hắn cảm nhận dục vọng đang thiêu đốt bản thân, liền tỉnh táo lại, tính vào nhà tắm xả nước lạnh.

Ai ngờ vừa mới quay gót đã bị Tử Thao một tay nắm lại. Hắn ngạc nhiên tưởng cậu đã tỉnh, nhưng mắt cậu vẫn nhắm nghiền, lời nói mơ hồ, giọng nói có phần trách móc :

– Diệc Phàm thối, sao không nói với tôi anh là triệu phú cơ chứ.. Anh làm tôi dằn vặt muốn chết… hức..Cái..cái lò nướng, tôi làm hỏng rồi, sợ anh không có tiền sửa lại bắt đền tôi…tôi..hức…không nói, còn..còn cái bình hoa tôi làm vỡ…hức…còn nhiều cái tôi làm hỏng mà không dám nói…Nếu tôi biềt anh là triệu phú, tôi đã không cần…hức…dằn vặt mình..

Nghe Tử Thao thú tội, Diệc Phàm buồn cười lắc đầu. Sao lại có kẻ ngốc như cậu cơ chứ ??? Mấy thứ đấy hắn dùng thường xuyên, thấy hàng ngày, hỏng một chút hắn sao có thể không thấy. Thật ngốc chết đi mà !!

Diệc Phàm cười ôn nhu, nói nhẹ :

– Tử Thao ngoan, bỏ tay ra!! Tôi đi tắm một chút – ” Không thì tôi, tôi sẽ…”

Tử Thao mở mắt mơ hồ nhìn, cười một cách ngây dại :

– Áo bá tước này thật đẹp nha, tôi mặt chắc chắn rất đẹp, mau cởi ra để tôi thử. Tôi muốn thành Dracula…

– Tử Thao, đừng ép tôi !! – Diệc Phàm hơi thở dồn dập cố kìm chế dục hoả, giọng nói có chút khàn.

– Tôi chỉ mượn một chút thôi mà, đừng ki bo nữa. – Rồi cậu ngồi dậy, vươn tay cởi từng nút áo của Diệc Phàm – Mau cởi ra đi !!

Diệc Phàm đến cực hạn rồi. Hắn đến cực hạn rồi. Hắn vẫn luôn khao khát cậu. Thời gian qua ở chung hắn thật sự rất muốn cậu nhưng lại sợ sẽ doạ đến con mèo con như cậu nên vẫn luôn kìm chế.

Đền hôm nay cậu đã khiêu khích hắn như thế, còn nhịn nữa chẳng khác nào hắn bị yếu sinh lý.

– Thao, là cậu ép tôi !!

Diệc Phàm ôm lấy Tử Thao ngã xuống giường, cởi đai lưng của cậu. Tử Thao vẫn mơ mơ hồ hồ nói :

– Này này, đừng nói anh muốn thử bộ này nhé. Không hợp với anh đâu.

Đêm hôm ấy, chuyện gì xảy ra thì mọi người đều biết cả đấy, chuyện nhà người ta không nên soi mói. Vậy nên đến giờ phát huy trí tưởng tượng rồi ~~~

( Đam mỹ chuyển ver ) KrisTao – Chung sống cùng mỹ nam – Chương 8

Tử Thao vừa đi vừa rủa cái tên gì gì đó kia. Làm ê mặt cậu xong còn điều tra sợ yếu lí lịch của cậu nữa. Lúc đấy đáng ra cậu nên quẳng cái gọi là lịch sự ra sau bơ đẹp hắn mới phải.

Cậu tức hắn, cậu hận mình !! Hức, cậu cần phải giải toả !!

Đi qua một con hẻm nhỏ, Tử Thao vẫn không thể cất cái bộ mặt khó coi đó đi. Nghe thấy tiếng ồn ào cùng tiếng văng tục vang ra từ con hẻm, theo kinh nghiệm nhiều năm ” chinh chiến ” của mình, cậu chắc chắn đây là tiếng đánh nhau.

Cậu quay lại nhìn. Trong con hẻm chỉ một chút ánh sáng luồn lách qua ngôi nhà cao tầng phủ đầy rêu, sáu tên hung hãn đang ức hiếp một cậu học sinh nhìn hiền lành thấp bé.

Tử Thao liền đến gần, dựa người vào bức tường đầu hẻm, một chân đứng một chân co, vẻ mặt lập tức toát ra vẻ lạnh lùng :

– Eh này, nhìn bọn mày thật ngứa mắt.

Không hẹn mà cả bảy con người đều quay ra nhìn Tử Thao. Một tên hình như là đại ca nhíu mày, gằn giọng nói :

– Thằng kia, mày vừa nói cái gì ???

– Tao nói, chúng – mày – thật – ngứa – mắt !!! – Cậu nhếch môi cười khinh miệt nhấn mạnh từng chữ làm bọn chúng sôi máu nóng.

– À thằng này ngon, tao muốn cho mày biết mày đang chọc tức ai – Rồi hắn quay sang nói với cậu học sinh kia – Mày đợi một chút, đợi khi bọn tao xử lí xong thằng chó kia, tao sẽ quay lại với mày sau.

Nhìn cậu ta sợ đến mức tay chân bủn rủn, đứng còn không vững, tên đại ca cười sảng khoái một cái, mặt mày hằm hè tiến lại gần chỗ Tử Thao :

– Thằng nhóc mày thích gì ?? Nhìn mày liễu yếu đào tơ như con gái, cẩn thận có ngày bị bắt cóc rồi bị đặt dưới thân đàn ông.

– Câm mồm !!!

Tử Thao nhìn hắn, sắc mặt đen đến phân nửa. Bỗng một tên đàn em phía sau run rẩy kéo tay áo tên cầm đầu :

– Đại…Đại ca, nó…nó là Hoàng Tử Thao đấy !!!

– Hoàng Tử Thao ?? Là thằng nào ?? – Tên đại ca nghi hoặc hỏi.

– Đại ca không biết hắn sao ?? Hắn là người mà học sinh cấp 3 trong thành phố này không ai là không biết. Hắn nổi tiếng đẹp trai, tính cách trẻ con đáng yêu nhưng khi đánh nhau hắn lại là con quỷ hút máu.

Tử Thao nhếch môi :

– A, ra tao tuyệt vời vậy cơ à ??

Tên đại ca không tin, cười khinh bỉ :

– Nó mà là quỷ hút máu ?? Phi!! Nhìn hắn xem, người ngợm nhìn như con gái vậy. Đánh nhau ?? Đùa chứ, sợ nó chói già còn không chặt.

Tử Thao lạnh lùng nhìn, lời nói như mang theo sát khí :

– Gà thì tao không biết tró nhưng đối thủ của tao phải là hạng như quán quân Karate. Quán quân Taekwondo cũng không tồi.

Nói rồi cậu tung một cú đá ngang eo làm tên đại ca vẹo hẳn người. Tiếp đó là cú đấm với lực đạo kinh hồn in vào cằm tên đại ca đó. Hắn đau đớn tung người về phía sau, nhổ ra một ngụm máu.

Bọn đàn em thấy vậy thì chân tay run rẩy khó kìm chế. Tử Thao biết chừng đó chưa đủ KO ( knock out ) được tên đại ca, mỉa mai nói :

– Aiza, đúng là tao hơi yếu thật. Mới một ngụm máu đừng nói là không dậy nổi nhé.

Tên đại ca tức giận chửi thề một tiếng đứng dậy lau vết máu bên khoé miệng, rống lên với bọn đàn em :

– Bọn mày đừng nói là bọn mày sợ nó đấy. Đứa nào không lên tao bẻ cổ đứa đấy !!!

Thật khổ cho mấy tên tôm tép kia, lên cũng chết không lên cũng chết. Nhưng mà lên thì chết nhanh hơn, không lên lại chết từ từ. Thôi thì đau một phút còn hơn đau lâu dài.

Năm tên còn lại người tay không kẻ cầm gậy nhằm vào Tử Thao mà xông lên.

Tử Thao nhanh như cắt đạp vào bụng tên cầm gậy, hắn đau đớn ngả xuống. Cậu nhảy lên đá ngang vào ngực tên cầm gậy còn lại. Cậu ghét nhất đánh nhau mà bị ăn gậy. Rất đau !!!

Sau đó Tử Thao lần lượt giải quyết ba tên còn lại. Tên bị đấm vào mặt, tên bị tháo khớp vai và tên cuối cùng bị cậu gập người lên gối. Có một tên cầm gậy lì lợm đứng dậy, nhân lúc Tử Thao đang ” bận rộn ” mà ra tay. Cậu phản ứng nhanh tung ra một đòn đá hậu.

Tên đại ca sửng sốt khi thấy đàn em của mình gục xuống sau bốn phút mà không để lại cho Tử Thao một vết xước. Hắn lét lúc móc ra một con dao nhỏ từ túi quần, đợi Tử Thao tới gần liền xông tới cầm ngang con dao tính cắt vào bụng cậu.

Tử Thao giật mình, khi con dao còn cách bụng vài centiment, cậu không chút nghĩ ngợi liền lấy tay ra đỡ. Cánh tay truyền đến một trận đau xót, mùi máu tanh ngọt bốc lên trong không khí, tay cậu cảm nhận được  dòng máu ấm nóng của chính mình chảy xuống.

Tử Thao đau đớn hét lên một tiếng. Cậu giỏi đánh nhau nhưng không giỏi chịu đau vì từ trước đến nay, rất ít kẻ nào có thể đả thương cậu chứ đừng nói đến làm cậu chảy máu.

Tử Thao chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn như thế này, gương mặt xinh nhăn nhó, lùi lại vài bước. Tên đại ca cười khoái trá một tiếng :

– Mày nghĩ mày thế là ngon à ??

Nói rồi hắn tung ra hàng loạt các cú đấm vào bụng và vào mặt Tử Thao. Đau đớn truyền đến gần như làm tê liệt cậu. Trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn hắn dừng lại, cậu sợ chịu không nổi nữa. Hắn kết thúc bằng một cú đá vào bụng làm cậu tung người về phía sau.

Nằm xuống nền đất lạnh lẽo đầy bụi bẩn, Tử Thao thở một cách nặng nhọc, máu trên tay đã đọng lại thành một vũng. Hắn đạp mạnh lên bụng cậu làm Tử Thao như muốn nôn ra cả lục phủ ngũ tạng :

– Mày vừa nãy còn vênh váo lắm mà, giờ nhìn mày xem, thật thảm hại !!!

Khi hắn định đạp cậu thêm một phát nữa thì bỗng nhiên mắt hắn trợn tròn rồi đổ gục về phía trước. Tử Thao nhìn cậu học sinh hiền lành yếu đuối kia trên tay cầm một ống sắt vẫn giữ nguyên động tác đập, cậu ta thở hổn hển như thể vừa làm một việc đáng sợ nhất đời.

Cố gắng mỉm cười, Tử Thao khó nhọc nói :

– Good boy !! Cậu cũng mạnh mẽ đấy chứ.

Giọng nói nhỏ dần, Tử Thao chìm vào bóng tối, cậu còn nghe loáng thoáng bên tai tiếng gọi.

……….

Tử Thao mở mắt lờ mờ nhìn thấy một màu trắng xoá, bên mũi còn thoang thoãng mùi thuốc sát trùng. Cái mùi sát trùng cậu ghét nhất chỉ có ở bệnh viện. Khi còn không hiểu tại sao mình ở cái nơi quỷ quái này thì cậu đã thấy Diệc Phàm chồm lên, gương mặt lo lắng hỏi :

– Tử Thao, đã tỉnh rồi ?? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không ??

Tử Thao chợt nhớ đến vụ ẩu đã với đám du côn kia, trong lòng cười khổ. Cậu huy hoàng là thế nhưng lại bại dưới tay một tên bỉ ổi.

Thật nhục nhã mà !!

Nhìn gương mặt lo lắng có vẻ mệt mỏi của Diệc Phàm, cậu cảm thấy vô cùng có lỗi :

– Tôi không sao, vết thương nhỏ thôi.

Cậu định ngồi dậy nhưng vừa động người một chút, phần bụng lập tức đau quặn, trên mặt thì đau nhức. Thấy Tử Thao đau đến trắng bệch mặt mũi, Diệc Phàm không khỏi thấy một trận chua xót, vội đỡ cậu :

– Cứ nằm xuống đi, cậu bị tổn thương nội tạng đấy.

Tử Thao kinh hãi một lúc, tên đó ra tay cũng thật nhẫn tâm. Định nói gì đó thì tiếng mở cửa vang lên, Tống Thiên đi vào mang theo mấy thứ đồ lỉnh kỉnh, thấy Tử Thao đã tỉnh, cô vui đến muốn nhảy cẫng :

– Thao, cậu tỉnh rồi !! Cậu có biết tớ lo thế nào không ?? Cậu thế nào lại bị mấy tên đó đánh đến dị dạng ?? Tôi đã dạy dỗ chúng cẩn thận rồi, sau này có tác oai tác quái ở đâu cũng phải chừa mặt bọn mình ra.

Tử Thao muốn cười cũng khó, mặt rất đau nhưng cậu không để ý mà hỏi lại Tống Thiên :

– Cậu nói bị đánh đến dị dạng là sao ??

– Tay phải có một vết xẹo khá xâu dài khoảng 5cm, may chỉ là phần mềm, nội tạng bị tổn thương, xương sườn bị gãy hai cái còn cái mặt thì khó coi.

Tử Thao nghe xong mặt đen lại phân nửa :

– Mặt khó coi ?? Đưa cho tôi cái gương.

Diệc Phàm nghe thế có chút khó xử mà chần chừ, Tử Thao sốt ruột nói :

– Mau đưa tôi cái gương !!

Diệc Phàm vẻ mặt không muốn mà đưa cậu cái gương. Tử Thao nhìn mật mình mà suýt kích động muốn đập giường.

Cậu thật sự không nhận ra nổi chính mình nữa. Đây là Tử Thao đẹp trai đáng yêu sao ?? Mặt cậu không có chỗ nào là không tím bầm, còn sưng phù lên, nhìn không khác nào là đầu heo.

Cậu chửi thề một tiếng rồi chửi cái tên kia còn không bằng chó má súc sinh. hắn có biết cậu tự hào về ngoại hình của mình thế nào không ?? Hắn có biết cậu trân trọng gương mặt này lắm không ?? Hắn đánh cậu đến thân tàn ma dại, để Tống Thiên xử lý đúng là không cam lòng. Mặt dù có thể hình dung Tống Thiên đánh nhau bằng các thể loại câu từ độc ác khó nghe, nhưng mà cậu vẫn là không cam lòng.

Thấy vẻ mặt của Tử Thao khó chịu đến cực điểm, Diệc Phàm liền vỗ vỗ đầu cậu một chút nói :

– Tử Thao, không bực mình nữa. Tôi với Tống Thiên đã giải quyết đám người đó rồi. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt. Ngoan, nằm xuống đi !!

Tống Thiên sắp mấy thứ cần thiết ra bàn, hướng Tử Thao nói :

– Thao, sau vụ này nhớ cảm ơn Diệc Phàm. Anh ấy rất tốt, thanh toán viện phí và các khoản thuốc men, còn để cậu nằm phòng VIP nữa. Anh ấy đối với cậu rất tốt đó.

Tử Thao nghe Tống Thiên mà thấy vừa có ơn lại vừa có lỗi với Diệc Phàm. Hắn đối với cậu tốt như thế, vậy mà trước đây cậu luôn nghĩ xấu về hắn.

Tử Thao cuối mặt nói :

– Diệc Phàm, cảm ơn anh !! Tôi xin lỗi trước đây luôn nghĩ xấu về anh. Tôi thực sự xin lỗi.

Tống Thiên nhìn cảnh này mà ngứa ngáy tay chân, nhúm vào giúp đỡ :

– Diệc Phàm, bây giờ tôi có việc phải đi. Anh có thể chăm sóc cho Tử Thao được không ???

Thấy Diệc Phàm có chút nhíu mày, Tử Thao vội nói :

– Không cần đâu, hai người bận cứ đi đi, tôi không sao !

– Không sao, tôi không bận !

– Diệc Phàm…

Tống Thiên rời khỏi, bên môi còn nở nụ cười nham hiểm.

Diệc Phàm đến bên Tử Thao, đặt ta lên đầu cậu, ôn nhu cười, nói :

– Đợi tôi một chút.

Diệc Phàm ra góc phòng lấy điện thoại trong túi quần ra :

– Alo, Tiff, xem xét các kế hoạch trong tuần này, cái gì có thể huỷ thì huỷ hết, cái gì quan trọng không thể huỷ thì sắp xếp lại vào cuối tuần cho tôi.

Dù Diệc Phàm đã cố hạ giọng nhưng những lời đó vẫn lọt vào tay Tử Thao, cậu bỗng cảm thấy mình thật phiền phức. Khi Diệc Phàm quay lại, cười cười múc cháo ra bát cho cậu, Tử Thao uỷ khuất nói :

– Diệc Phàm, tôi thật xin lỗi, làm phiền anh như vậy. Anh cứ đi làm, tôi có thể tự lo. Còn về tiền, tôi sẽ cố gắng trả cho anh.

Diệc Phàm dừng động tác, nhìn Tử Thao, đặt bát cháo xuống bàn, cười ôn nhu :

– Thao, cậu không cần thấy có lỗi. Thế này nhé, tôi chăm sóc cậu, sau này cậu trả ơn tôi, thế nào ??

– Tất nhiên rồi, nhưng hiện tại tôi thấy rất áy náy.

Diệc Phàm không nhìn được vẻ mặt uỷ khuất của Tử Thao, liền cúi người, dán chặt môi mình vào môi cậu. Vì sợ làm cậu đau nên nụ hôn này hết sức ôn nhu cùng nâng niu. Tử Thao vì bất ngờ mà mở to đôi mắt thâm tím nhìn gương mặt tuấn mỹ đang phóng đại trước mắt.

Với cái mặt heo như vậy mà hắn có thể hôn cậu sao ?? Cậu nên nói hắn là quái nhân hay siêu nhân đây ??

Môi rời môi, nhìn Tử Thao còn chưa định thần Diệc Phàm cười một tiếng, nâng giường lên giúp cậu, cầm bát cháo múc một thìa đưa lên miệng thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Tử Thao :

– Nào, há miệng.

– Thôi, để tôi tự làm được rồi.

– Ngoan, há miệng. Cậu giờ mà cử động sẽ rất đau đó !!

Tử Thao đã thử, quả là đau đến muốn khóc. Cậu đành ngoan ngoãn há miệng.

Trong căn phòng bệnh trắng toát, một người đàn ông anh tuấn ôn nhu từng chút từng chút bón cháo cho người thanh niên thiếu nhược, gương mặt tím bầm nằm trên giường bệnh. Cảnh này không những không quỷ dị mà còn rất đẹp mắt. qua mắt của Tống Thiên đang đứng ngoài cửa nó chính là một màu hồng hạnh phúc.

Ăn xong Tử Thao chợt nhớ ra cậu nhóc mà cậu cứu..À…ừm..là cứu cậu :

– Diệc Phàm, cậu nhóc kia đâu rồi ???

– Cậu ta ?? Trước lúc cậu tỉnh đã đi rồi, cậu ta nói rât cảm ơn cậu.

– Có nhầm không thế ?? Chính cậu ta đã cứu tôi mà.

Diệc Phàm cười ôn nhu nói :

– Cậu ta nói, lần tới gặp lại cậu nhất định sẽ không còn cái bộ dáng thảm hại đấy nữa.

Tử Thai cười hiền thở phào một hơi :

– Thật tốt, sau này tôi sẽ cùng cậu ta đi quậy quá, tốt nhất là cậu ta phải biết đánh nhau trả thù cho tôi.

– ….

Diệc Phàm dở khóc dở cười không biết phải nói sao với Tử Thao.

Khi cậu đã ngủ, Diệc Phàm nắm tay cậu áp vào má, ôn nhu nhìn gương mặt tím bầm nhưng yên bình, lặng nghe hơi thở đều đều của cậu. Mỉm cười, nhẹ giọng nói :

– Tôi yêu cậu, Tử Thao !

( Đam mỹ chuyển ver ) KrisTao – Chung sống cùng mỹ nam – Chương 7

– C… Cái… gì ??? Cậu nói gì cơ ?

Trong lớp học ồn ào vang lên tiếng nói ngạc nhiên của Tống Thiên. Tử Thao đương nhiên hiểu phản ứng của cô bạn, không khỏi thở dài. Nhưng khác với cái phản ứng tức giận đen mặt mà cậu tưởng tượng thì Tống Thiên lại mang gương mặt đỏ hồng như thể chính cô bị hôn, đôi mắt mang vẻ mơ màng, đôi môi nở nụ cười ngây dại. Tử Thao đang nghĩ có phải Tống Thiên ngạc nhiên đến mức phát điên hay không.

Đưa tay khua khua trước mặt nhưng cô lại không có phản ứng, cậu lo lắng nắm vai Tống Thiên lay mạnh :

– Thiên, này, cậu sao thế ??

Tống Thiên liếc mắt sang nhìn Tử Thao. Trên môi không kìm được lại nở nụ cười như ngây như dại. Cô thật muốn chứng kiến cảnh tượng đó nha, cứ tưởng tượng cảnh hai mỹ nam hôn nhau lại còn có sợi chỉ bạc ám muội kéo ra, Tử Thao hô hấp loạn nhịp tay chân mềm nhũn, gương mặt ửng hồng còn Diệc Phàm thì phúc hắc cười.

A!!! Chỉ cần tưởng tượng thôi cô đã muốn phụt tất cả lượng máu mà cô có ra đường mũi rồi.

– Tống Thiên, này, Tống Thiên, cậu quay về đây cho tớ !!!

Tử Thao lấy hết hơi hét to vào mặt Tống Thiên, cô giật mình thoát ra khỏi tưởng tượng, nhìn Tử Thao, không nén được lại nở nụ cười :

– Tống Thiên, cậu có phải bị điên không ??? Chỉ là cái 3 chấm thôi mà sao cười mãi thế ?? Tính hạ nhục tớ đấy à ??

– Không có không có !!! Tớ không phải cười nhạo cậu. Chỉ là cái 3 chấm ấy nó rất 3 chấm thôi.

Tống Thiên nói cái gì Tử Thao căn bản là không hiểu nổi, cậu cũng chẳng buồn truy hỏi nhiều, hừ một tiếng lại nằm gục xuống bàn. Coi như 15 phút xàm của cô lại bắt đầu đi.

Vùi mặt vào hai cánh tay, cậu lại nhớ về nụ hôn hôm qua, bất giác liếm môi một chút, dường như hơi ấm từ hắn vẫn còn quanh quẩn.

Nhưng mà….liếm môi ??

Sao cậu lại tự nhiên có hành động điên khùng như thế này cơ chứ ??? Cái gì mà hơi ấm từ nụ hôn ??? Tử Thao cảm thấy suy nghĩ của mình thật biến thái.

Đỏ mặt ngồi dậy vỗ vỗ đầu để xua đi hình ảnh ám muội kia. Cậu bực bội quay sang Tống Thiên đang ngơ ngác nhìn cậu :

– Thiên, tớ muốn trốn học !!

– Cứ tự nhiên.

– Cậu có muốn trốn với tớ không ?

– Aiza ! Tớ là con ngoan trò giỏ nên không đi đâu. Mà tớ đi, ai xin nghỉ cho cậu ?? Còn 8 phút nữa là vào lớp đấy.

Tử Thao khó hiểu mang cặp ra khỏi lớp. Tống Thiên sao tự nhiên lại nhiệt tình bảo cậu trốn học ?? Thôi thì kệ đi, cô là bạn thân của cậu, sẽ không làm gì bất hại với cậu đâu.

Có lẽ biết Tử Thao sẽ trốn học, nhóm nữ sinh đang tụ tập trong lớp quay sang cười hỏi cậu :

– Tử Thao, cậu trốn học đấy à ??

Tử Thao đã sớm biết cách đối phó với kiểu hớt lẻo nên mở to đôi mắt nai, nhẹ nhàng cười nói :

– Các cậu, có thể hợp tác với Tống Thiên bao che giúp tớ được không ? Tớ nhất định sẽ hậu tạ.

Nghe hai chữ ” hậu tạ “, tất cả liền gật đầu như gà mổ thóc :

– Cậu cứ đi đi, giáo viên cứ để bọn tớ lo.

Giải quyết xong với con gái, Tử Thao quay sang bọn con trai đang bĩu môi khinh bỉ, trừng mắt nói :

– Còn các cậu, cũng nên giữ mồm miệng một chút.

Chỉ cần là học sinh cấp 3 có ai không biết Hoàng Tử Thao đẹp trai hay cười nhưng khi bị chọc tức thì không khác gì một con quỹ lãnh huyết ???

Bọn con trai đương nhiên không muốn mang hoạ vào thân nên cũng cắn răng mà gật đầu.

Khi Tử Thao ra khỏi lớp, cậu còn nghe loáng thoáng tiếng ngưỡng mộ của bọn con gái và tiếng không phục của hội con trai.

Tử Thao thuận lợi bước qua cổng trường với bộ dạng mệt mỏi như sắp ngất. Cậu leo bừa lên một chiếc xe bus, ngồi xuống hàng ghế cuối cùng lấy headphone gắn vào tai rồi nhắm mắt. Tử Thao cảm thấy có người ngồi xuống cạnh mình, cũng không để tâm mà vẫn cứ chìm vào bóng đêm cùng tiếng nhạc :

– Hoá ra là tomboy à ?!

Mặc dù đeo cả hai bên tai nhưng cậu chỉ để volume ở mức bình thường, vẫn có thể nghe rõ từng chữ người kia nói. Tử Thao sống 17 năm trên đời nhưng chưa từng thấy tomboy ngoài đời thực.

Tò mò mở mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy tên nào giống con gái. Bực bội muốn nói lý với người ngồi cạnh, hỏi xem hắn rốt cuộc thế nào lại tung tin nhảm.

Tử Thao quay sang thì thấy tên kia cười cười nhìn cậu :

– Yo !! Tomboy, tôi tưởng cậu ngủ rồi chứ.

Nghe hắn nói, Tử Thao trợn mắt đến suýt lộn tròng. Hắn đui mù thế nào lại nhìn cậu thành tomboy ??? Cậu rõ ràng là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, hắn thế nào lại bảo cậu là tomboy ??

– Ê, cậu có bị đui không thế ?? Cậu rốt cục nhìn tôi thế nào lại thành ra tomboy ?? Tôi là con trai đấy nhé !!

– Con trai ?? Đừng ngộ nhận chứ, tomboy tôi gặp nhiều rồi nhưng ngộ nhận như cậu lại là lần đầu tiên.

Tử Thao tức đến nổi không nghe nổi nữa, liền nói tục :

– Ngộ nhận cái * beep * !!! Tôi đây có ngạo khí của đàn ông đấy nhé !

Câu nói này của Tử Thao được vinh dự bay hết vào tai mọi người trên xe. Tất cả quay lại nhìn cậu kì quái, đến bác tài cũng không thèm nhìn đường mà quay lại ngắm cậu. Tử Thao nhất thời khó xử, liền lúng túng giải thích :

– Hắn bảo tôi giống con gái, tôi, tôi chỉ chứng minh thôi !!

Mọi người nghe xong cũng quay lên nhưng Tử Thao dám chắc bốn chữ ” ngạo khí đàn ông ” kia vẫn in hằn trong trí nhớ họ.

Trong khi Tử Thao bị mất mặt không sao tả hết thì cái tên kia gập người cười :

– Ngạo khí đàn ông ?? Cậu thật đáng yêu !

Nghe giọng nói bị biến âm vì cười của hắn, lập tức máu nóng dồn hết lên não cậu :

– Cụ tổ nhà cậu mới đáng yêu, tại cậu mà tôi bị mất mặt. Cậu tốt nhất tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt, không thì đừng trách tôi đây không báo trước.

– Aiyo ! Người cậu liễu yếu đào tơ như vậy định làm gì tôi ??

Tử Thao tức giận muốn xông thẳng vào mặt hắn mà tung quyền tung cước. Nhưng dù sao đây cũng là xe bus, không thể gây loạn.

Được, cậu nhịn !

Bật volume to hơn, cậu lờ hắn đi. Hắn trêu ghẹo một lúc mà thấy cậu không có phản ứng, lay lay một chút thấy cậu đã ngủ. Phì cười một cái hắn đành ngồi yên không quấy rầy cậu nữa. Sau lại thấy đầu cậu gật gù mà va đập nhẹ vào của kính, hắn hảo tâm đỡ đầu cậu dựa vào vai hắn.

Cậu cứ như vậy ngủ ngon lành 2 tiếng, hắn cứ vậy ngồi yên không nhúc nhích cho cậu dựa. Xe bus đi qua hết bến này rồi đến bến khác, người người lên lên xuống xuống, trừ hủ nữ cười tủm tỉm liếc mắt về hai mỹ thiếu niên ngồi cuối xe thì ai cũng cảm thấy có chút kì quái.

Khi Tử Thao tỉnh dậy đã hơn 9 giờ, cậu đang dựa đầu vào vai cái tên khốn nạn kia, hắn cũng dựa vào đầu cậu mà ngủ, có vài người mới lên xe nhìn thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên.

Cái tư thế chó má gì thế này ? Hắn và cậu nhìn thật giống tình nhân đi. Cậu vội đẩy hắn ra trừng mắt nhìn. Tên đó vì bị cậu đẩy cũng lơ mơ tỉnh dậy, dụi dụi mắt, gương mặt vẫn còn ngái ngủ hỏi :

– Đã dậy rồi ?

– Cậu làm cái gì vậy hả ??

Hắn xoa xoa bả vai đã sớm mỏi nhừ :

– Thì tôi hảo tâm giúp cậu thôi, ngủ ngon chứ ??

Tử Thao định cãi lại nhưng cậu chợt nhận ra giấc ngủ này quả thật rất thoải mái, vai không đau cổ không mỏi. Hoá ra là nhờ tên này. Nghĩ một chút dù hắn chẳng tốt đẹp gì cho cam nhưng hắn hảo tâm giúp cậu thì cũng nên cảm ơn người ta một tiếng. Đúng lúc cậu nhìn thấy nơi này gần đến bến, có cảm ơn hắn cũng đỡ xấu hổ :

– Đúng là ngủ rất ngon. Cảm ơn cậu! Giờ tôi phải xuống rồi. Chào !

Tử Thao cũng nhận thấy mình đúng là cao thủ ngoài cười mà trong không cười. Rõ ràng còn để bụng hắn làm cậu mất mặt vậy mà giờ có thể nói những lời khách sáo như thế được. Sau này có lẽ cậu nên theo ngành diễn xuất, đảm bảo vô cùng có tiền đồ.

Định đứng dậy ra chỗ cửa xe, ai ngờ hắn lại kéo tay cậu nói :

– Tôi là Kim Chung Nhân.

Tử Thao chưa từng gặp kẻ nào vô duyên như tên này, còn đáng ghét hơn cả Diệc Phàm. Cậu có hỏi tên hắn sao ?? Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải đáp lễ :

– Tôi là Hoàng Tử Thao.

– Cậu học trường nào thế ???

Tử Thao miễn cưỡng trả lời :

– EXO.

Nhìn Tử Thao xuống xe, Chung Nhân nở nụ cười có chút ranh ma. Trường EXO à ?? Thật trùng hợp mà.

Hắn đeo tai nghe rồi ngâm nga theo điệu nhạc. Lần này về nước quả là không uổng.

( Đam mỹ chuyển ver ) KrisTao – Chung sống cùng mỹ nam – Chương 6

Tử Thao vẫn biết con gái là loài sinh vật nhiều chuyện nhưng cậu không nghĩ Tống Thiên cũng thuộc dạng con gái lắm lời như vậy.

Tử Thao nằm gục xuống bàn, nhàn nhạt trả lời các câu hỏi của cô bạn thân :

– Thao, Thao, người đàn ông tên Diệc Phàm đó, năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?

– Không nhớ nữa, từ 20 đến 30.

– Gia thế thế nào ?

– Cậu nói xem, một người đi Audi R8 thì có gia thế thế nào ? Lần đầu tiên tớ biết cậu ngu ngốc đến thế !!

Không để ý lời cười nhạo của Tử Thao, Tống Thiên đang thật cao hứng hỏi tiếp :

– Phòng hai người, sát vách ??

– Ừ !

– Mà này, hai người có phải hay không tắm chung ??

Nghe Tống Thiên nói càng về sau càng hạ giọng, Tử Thao đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe cô hỏi thì mở mắt cười chế giễu :

– Tống Thiên, cậu có phải hay không bị điên ? Hay hôm nọ ngủ một mình sợ đến ngu ngốc rồi ??

Tống Thiên không đốp chát lại như mọi hôm mà cười đến sáng lạn, lại hỏi :

– Ở cùng hắn, cậu có gì không thoải mái không ??

Nói đến không thoải mái, Tử Thao dường như được uống nước tăng lực nói một tràng những bất mãn của mình trong mấy ngày qua :

– Không thoải mái sao ? Nhiều, nhiều lắm, rất nhiều là đằng khác. Hắn nghĩ hắn là ai mà luôn đi chế nhạo tớ ?? Tớ vốn không giỏi chịu đau, hôm trước đi đập đầu vào tường đau suýt khóc, hắn không giúp tớ trị thương thì thôi lại còn cười nhạo tớ ngốc nghếch. Hắn chỉ nấu cho tớ một ngày ba bữa mà bắt tớ nào là rửa bát, dọn nhà, giặt giũ phơi quần áo, cô giúp việc nhà hắn hắn cho nghỉ phép dài hạn không có lí do. Cậu nói xem, có phải hắn đang cố tình hành hạ tớ không ? Có điều, ừm, hắn nấu ăn rất ngon – Nói đến đồ ăn, ánh mắt Tử Thao lập tức trở nên mơ màng – Tay nghề của hắn quả thật mấy ông đầu bếp năm sao cũng chỉ đáng đi băm hành.

Tống Thiên gật gù nói :

– Có một ưu điểm. Còn không ? Ở nhà hắn chỗ nào làm cậu thoải mái nữa ??

– Giường Kindsize, mạng Wifi căng đét, đồ ăn thức uống dồi dào.

– Chỉ có thế ?

– Căn nhà đó mà không có chủ nhân thì đúng là thiên đường !!

Tống Thiên lắc đầu nghĩ, Tử Thao trẻ con như vậy thật giống mấy em thụ đi ! Bất quá chí khí đàn ông cũng không thua kém ai. Aizz ! Cô nhớ mẹ Tử Thao quá đi mất ! Trước kia còn có người nhìn nam nam mà cười âm hiểm cùng mình, bây giờ thì phải tự hành nghề rồi.

Tiết trời nóng bức, Tử Thao không giỏi chịu nóng, tiếng trống tan trường vừa điểm, cậu sướng đếm mức nghe tiếng trống như tiếng chuông cứu thế, tốc độ thu dọn sách vở ngang ngửa với bão cấp 10, cầm tay Tống Thiên một mạch chạy thẳng đến quán kem trước cổng trường. Tống Thiên chưa kịp thở cũng chưa kịp nói gì thì Tử Thao đã hô to :

– Chị Nhi cho em một cốc kem socola, một cốc kem kiwi, một cốc kem dâu với một cốc kem vani.

Chị nhân viên tên Nhi kia thấy Tử Thao mắt lập tức trở nên sáng rỡ :

– Bé Đào, lâu lắm em mới vào đây nha!!! Đợi chị một chút.

Tử Thao ngoài cười nhưng lòng không cười, giọng nói rõ ràng là đang khó chịu :

– Chị đừng gọi em là bé Đào nữa được không vậy ?

– Aa, chị xin lỗi. Đợi chị một chút !!!

Nhi biết mình đã chọc giận cậu, không đùa thêm nữa.

Tử Thao đưa cho Tống Thiên cốc kem dâu, 3 cốc còn lại cậu ôm hết về mình.

Nhìn Tử Thao ăn ba cốc kem cùng một lúc, Tống Thiên nghi hoặc hỏi :

– Thao này, có khi nào cậu là cháu chắt của Trư Bát Giới không ??

Tử Thao ngừng ăn, bĩu bĩu môi :

– Hắn mà có thằng chắt đẹp trai như tớ sao ? Mà hắn là hoà thượng, ăn trái cấm với ai mà đẻ ra tổ tông như tớ chứ ?

– Phi !!! – Tống Thiên không thể cãi khinh khỉnh liếc Tử Thao một cái, đổi đề tài – Tuần sau cậu sẽ đi với ai ??

– Cái gì mà đi với ai ?? – Tử Thao mơ hồ hỏi lại.

– Tiết 3 cô nói cậu không nghe sao ?

– Cậu bên cạnh mà còn hỏi, tớ ngủ liền hai tiết đó !!

Tống Thiên thầm kêu trời, tại sao một người thông minh như cô lại có thể làm bạn với cái tên ngốc này suốt 3 năm cơ chứ ??

– Tuần sau là kỉ niệm 5 năm thành lập trường nên trường tổ chức văn nghệ với lễ hội hoá trang để tạo khác biệt với mấy trường khác, trong lễ hội thì cho phép mang theo một người. Ngày hôm sau thì tổ chức cắm trại hai ngày một đêm – Ngừng một chút – Cậu đừng nói là cậu không hiểu không là tớ bẻ cổ cậu đấy !!

Tử Thao cười cười nói :

– Tớ vớ cậu đều F.A, đi với nhau cho hợp cạ.

– Cậu bệnh !! Tớ đi với cậu thì thật mất mặt mà, trong với ngoài trường ai mà chả biết tớ là bạn thân của hoàng tử Tử Thao cậu, người ta đều có đôi có cặp còn mình  thì hai đứa bạn thân đi với nhau. Mất mặt , mất mặt ! Thà tách riêng còn hơn.

Tử Thao bĩu môi cuối xuống ăn tiếp để mặc Tống Thiên than ngắn thở dài :

– Cậu thì sướng rồi, chỉ cần treo cái bảng ” Tìm người yêu cho Tử Thao ” thì chẳng cần đến 30′ cậu đã có hàng tá em.  Còn tớ đây này…. aizz !!!

Tử Thao không để tâm tới lời Tống Thiên lắm nhưng muốn trêu chọc cô nàng đàn ông không quan tâm đến nam sắc này một chút, cười cười nói :

– Cậu có muốn tớ nhờ tên Diệc Phàm kia đi cùng cậu không ?

Cậu chắc Tống Thiên sẽ lại bĩu môi nói với ý chế giễu. Nhưng mà…..

Tống Thiên mắt sáng rỡ như đèn ô tô, hào hứng nói :

– Thao, cậu nói thật ?? Anh chàng đẹp trai đó sẽ đi với tớ sao ?

Tử Thao nuốt nước bọt cái ực cảm thấy hình như cậu mắc phải sai lầm rồi. Đâu ngờ tên đáng ghét lại có sức hút với cả ” đàn ông ” cơ chứ. Nhưng lời nói đã nói lại không thể rút lại được :

– Tớ nói thật nhưng không đảm bảo.

– Thao, cậu thật tốt !! Cậu là người bạn tốt nhất mà tới từng có – Đoạn giơ tay gọi Nhi – Chị Nhi, chị đem hết tất cả loại kem Tử Thao thích ra đây. Cậu ăn đi, tớ đãi.

Tử Thao vẫn có chút phân vân. Những lúc này mới thấy Tống Thiên mở miệng nói ra hai chữ ” bạn tốt “. Nhỡ hắn không chỉ nổi giận mà còn đem cậu hành hạ đến nhọc xác thì phải làm sao ? Nhưng mà nhìn khay kem yêu thích được đem đến, cậu vẫn là có chút tình nguyện. Thôi thì tính gì tính sao, ăn cái đã.

Tử Thao về nhà trong khi trong bụng đã chất đầy hơi lạnh, nhưng khi bước vào nhà thấy hắn đang nhàn nhã xem TV, cậu lại nhớ đến cuộc nói chuyện với Tống Thiên ban nãy. Bất giác rùng mình một cái.

Thôi thì liều vậy.

Thấy cậu cứ đứng đờ ra như vậy, Diệc Phàm khó hiểu hỏi :

– Cậu làm gì thế ? Còn không mau vào nhà.

Tử Thao bừng tỉnh, nhanh chóng lên từng cất cặp rồi thay quần áo, ngồi xuống cạnh Diệc Phàm, rụt rè nói :

– Diệc Phàm này, anh, có thể giúp tôi một việc được không ?

Diệc Phàm có chút kinh ngạc nhìn cậu. Từ khi cậu chuyển đến đây, thái độ đối với hắn chính là ” ngoài cười trong rủa “. Chính cái thái độ đó mà hắn càng thích thú trong việc khi dễ cậu. Đây là lần đầu tiên cậu mở miệng nhờ hắn giúp đỡ. Hắn rất hiếu kì nhưng vẫn giữ cái nhíu mày hỏi :

– Việc gì thế ??

–  Ừm thì là, tuần sau ấy, trường tôi có lễ kỉ niệm 5 năm thành lập, thì là được phép mang theo một người. Tôi muốn hỏi anh có rãnh không ??

– Cậu muốn tôi đi cùng cậu ?? – Trong lòng Diệc Phàm có chút vui mừng mà hỏi lại.

– Không phải, tôi muốn nhờ anh đi cùng Tống Thiên. Nam nam cùng đi chẳng phải rất kì quái sao ?

Ánh sáng trong mắt Diệc Phàm lập tức tắt ngủm, hắn quay lại xem TV, dứt khoát nói :

– Không đi !

– Ơ… – Tử Thao không nghĩ hắn lại từ chối thẳng thừng như thế nên có chút sững sốt. Nghĩ đi nghĩ lại phải mềm lòng một chút, cậu đành xuống nước năn nỉ – Diệc Phàm, tôi biết anh rất tốt bụng, tôi đã trót đồng ý với Tống Thiên rồi, không thể nuốt lời. Diệc Phàm anh tuấn tiêu soái tốt bụng ôn nhu, có thể giúp tôi không ?

Tử Thao ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng thầm nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà Tống Thiên. Vì cậu mà tớ phải nói những lời sến súa trái ngược với lương tâm thế này, sau vụ này nhất định tớ sẽ bắt cậu đãi đến sạt nghiệp.

Diệc Phàm biết trong bụng cậu không hề nghĩ hắn cái gì mà ” anh tuấn tiêu soái tốt bụng ôn nhu ” nhưng cái giọng nịnh nọt năn nỉ của cậu làm hắn bật cười. Tử Thao lại nghĩ hắn nghe cậu nịnh nọt mà một bước lên mây, được đà tiếp tục nói :

– Diệc Phàm, chỉ cần anh nhận lời , cái gì tôi cũng làm.

– Thật nhá ???

Tử Thao hối hận. Chưa bao giờ cậu thấy hối hận đến thế, chưa bao giờ cậu thấy cậu ngu đến khó tả. Lời nói thiếu thận trọng như vậy tại sao lại không đi qua đại não cơ chứ ?! Nhưng lời đã nói rồi, rút lại sao được.

Tử Thao nuốt nước mắt vào trong, muốn cố gắng vớt vát :

– Tôi, tôi nghĩ người tốt như anh chắc sẽ không làm khó tôi đâu.

– Cứ nói.

– Anh làm ơn gọi cô giúp việc về đi. Tiếp tục mấy công việc kia nữa tôi chắc chắn sẽ thành xác khô mất. Tôi đã xuống 2kg rồi đấy.

Diệc Phàm không nói nhiều liền lấy điện thoại gọi. Tử Thao sướng đến mức thiếu chút nữa là nhảy cẫng.

Bỗng nhiên gương mặt anh tuấn của Diệc Phàm phóng đại lên, hai mắt hắn nhắm nghiền, đôi môi mỏng ấm áp đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn sâu. Môi lưỡi dây dưa triền miên đến khi hô hấp của Tử Thao hỗn loạn tay chân đã sớm mềm nhũn, lúc này Diệc Phàm mới luyến tiếc mút nhẹ cánh môi đã bị hôn đến sưng mọng rồi rời đi. Nhìn gương mặt xinh đẹp chưa kịp định thần của cậu, hắn cười :

– Đây là thù lao của yêu cầu ban nãy. Mau đi tắm rửa, tôi đi nấu cơm.

Trước khi vào bếp hắn lại cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Lúc này Tử Thao mới bừng tỉnh, mặt đỏ bừng, muốn nói nhưng không biết phải nói gì đành bỏ lên phòng.

Diệc Phàm cười một cái rồi cũng bước vào phòng tắm. Làn nước lạnh lẽo xả lên da thịt làm dục hoả trong người hắn tiêu hao đi phần nào. Hắn phải kiềm chế, không thể doạ sợ bảo bối còn xanh và rất non này được.

Tử Thao hiện tại đang rất hỗn loạn, không phải hôn môi chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau thôi sao ?? Cậu với hắn đều là con trai, vì sao hắn lại hôn cậu ?? Lại còn hôn sâu như thế ??

Tử Thao bất giác sờ tay lên môi, cảm giác ấm áp vẫn còn. Nhớ lại nụ hôn vừa rồi, cậu đỏ mặt xả nước vào người, vỗ vỗ má. Tỉnh lại nào !!

Ăn cơm, Tử Thao chẳng dám nhìn Diệc Phàm, chỉ cắm cúi ăn. Không nhìn thì thôi, một khi nhìn rồi cậu lại không kìm chế được mà lại nghĩ đến nụ hôn ban nãy, mặt bất giác đỏ lên. Diệc Phàm biết cậu xấu hổ cũng không khi dễ cậu nữa, chỉ mỉm cười nhìn cậu ăn.

Ăn xong, Tử Thao một mạch chạy lên phòng không ló xuống lấy một lần. Đêm đến, lần đầu tiên, một kẻ ham ngủ như cậu chỉ căng mắt ngắm nhìn trần nhà.

(Đam mỹ chuyển ver ) Kristao – Chung sống cùng mỹ nam – Chương 2

Sáng hôm sau.

Tử Thao uể oải vươn vai trong khi giáo viên vẫn còn đang say sưa giảng bài. Sáng nay khi cậu dậy thì Diệc Phàm đã đi làm từ sớm. Vốn cậu là muốn trêu chọc hắn một chút cho tinh thần sảng khoái, nhưng đối tượng đã sớm phắn nên cậu đành tiếc nuối gặm bánh mì cho qua bữa sáng.

Ra chơi, thấy vẻ mặt của Tử Thao có vẻ không vui. Tống Thiên thân là BF nên đương nhiên có nghĩa vụ hỏi thăm. Cô lại gần, vỗ vỗ vai cậu :

– Hotboy có gì không vui ?? Ra chơi lại không ra khỏi lớp.

Nghĩ tới những lời của Diệc Phàm nói tối hôm qua, Tử Thao có điểm buồn bực quay sang hỏi Tống Thiên :

– Thiên, cậu nói xem tớ có đẹp trai không ??

Tống Thiên ngạc nhiên không thôi. Tên này không phải đã đập đầu vào đá đó chứ ?! Mọi hôm luôn lấy ngoại hình làm điều tự hào kia mà. Cô chụp lấy mặt Tử Thao, quay qua quay lại rồi bấu véo véo. Tử Thao vừa đau vừa tức, hất tay cô ra :

– Cậu làm gì đó ?? Đau chết được !!

– Nói mau, ngươi là ai ?? Dám đội lốt Thao, coi chừng ta xé tan xác ngươi !! – Tống Thiên xoắn ống tay áo, một chân đặt lên ghế. Tư thế chuẩn bị xuất trận.

Tử Thao không lưu tình mà cốc đầu cô một cái, tức giận nói :

– Đội lốt cái đầu cậu !! Mau trả lời !!!

Tống Thiên ôm đầu kêu đau. Cốc đầu đau điếng như thế này chỉ có thể là Hoàng Tử Thao thôi :

– Cậu đẹp trai nhất, chói loá nhất, so handsome, thế đã vừa ý chưa ??

– Nếu có người nói tớ gương mặt bình thường, người còm nhom, da bạch tạng thì cậu nghĩ sao ??

Ăn bớt ! Tất nhiên là cậu phải ăn bớt. Thêm cái chi tiết mông không cong kia vào thì mặt mũi cậu sẽ trở thành cái dạng gì ??

Tống Thiên nghĩ nghĩ một chút :

– Người đó là nam hay nữ ??

– Nam.

– Ngoại hình ra sao ?

Tử Thao không đành lòng thừa nhận :

– Trừ bỏ tớ ra, chưa thấy tên nào đẹp như hắn !!

– Gia thế thế nào ??

– Có tiền tài danh vọng – Theo lời hắn thì là thế.

Tống Thiên kết luận :

– Vậy thì cậu đừng mong fan sẽ đòi lại công bằng cho cậu !!

– Tại sao ? – Tử Thao nhíu mày hỏi.

– Ngoại hình của cậu thế nào ??

– Đẹp không tì vết !! – Cậu tự hào.

– Gia thế ??

– Bình thường !!

– Đó chính là mấu chốt !!

– ???

Thấy vẻ mặt chậm tiêu của cậu, Tống Thiên lắc đầu. Cô quên mất, Tử Thao không sáng dạ được như cô :

– Nếu có một ngày cậu với một người đến trường cùng một lúc. Cậu và người đó ngoại hình kẻ tám lạng người nửa cân nhưng trong khi cậu đạp xe thì người đó đi Lamborghini. Cậu nghĩ mọi người sẽ chú ý vào ai hơn ??

Tử Thao vỗ ngực :

– Tất nhiên là tớ !!

Tống Thiên thẳng tay đập hẳn đầu Tử Thao xuống bàn. Phải đập cho cái đầu này khôn ra một chút.

– Ngốc cũng vừa thôi,tự tin thái quá có ngày chết yểu !! Con gái những kẻ chỉ thích cậu vì nhan sắc thì tốt nhất không nên tin tưởng hay chờ mong điều gì. Chỉ cần có người hơn cậu về mặt tài chính thôi, chắc chắn cậu sẽ bị đá văng sang một bên. Đám fan của cậu là ví dụ điển hình đấy.

Tử Thao ôm đầu, mắt cơ hồ có chút nước :

– Mẹ cậu !! Định giết tớ à ??

– Mẹ cậu !! Đánh nhau thì hăng thế sao chạm nhẹ là khóc ? – Tống Thiên trợn mắt nói.

– Chết tiệt !! Con yêu quái nhà cậu cút đi !! Nói chuyện với cậu chẳng làm tớ thoải mái ngược lại chuốc đau vào người.

Thế là hai người nói chưa đâu vào đâu đã vác ghế đánh nhau. Cả lớp cổ vũ, giáo viên vào lớp cản không nổi còn suýt bị vạ lây. Sau ba phút hừng hực khí thế, rốt cuộc là cầm bút lên phòng hiệu trưởng viết kiểm điềm.

……

Buổi trưa ăn cơm, Diệc Phàm cảm thấy rất mất tự nhiên khi Tử Thao cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Đến khi không chịu nổi nữa, hắn nổi cáu :

– Cậu không ăn cơm thì để tôi đổ. Tôi biết tôi rất đẹp trai nhưng nhìn lâu như vậy cậu không thấy chán à ??

Không thèm để  ý đến lời hắn nói, cậu hỏi một câu lạc chủ đề :

– Anh thấy tôi có đẹp trai không ??

– Bình thường – “Bình thường cái đầu anh ấy, tôi rõ ràng đẹp trai ngời ngời” 

– Gia cảnh tôi ra sao ??

– Bình thường, nốt – ” Ờm, câu này đúng “

– Anh thấy anh có đẹp trai không ?

Diệc Phàm tự hào nói :

– Quá rạng ngời !! – ” Rạng ngời cái * beep *, nhưng công nhận là hắn đẹp trai ” 

– Gia cảnh của anh ??

– Cậu nhìn cái nhà này mà không biết hay sao còn hỏi ?

– Biết đâu bất ngờ, nhỡ ngày mai anh phá sản thì sao ? – Cậu trừng mắt lên phản bác. Đúng mà, biết sao được ngày mai xảy ra chuyện gì.

Diệc Phàm lắc đầu cười, có nên nói cho cậu hắn là ai không nhỉ ??

– Tiền thu nhập hàng tháng của tôi là 9 con số. Câu trả lời này làm cậu vừa lòng rồi chứ ?? – Nhìn biểu tình trên mặt Tử Thao lúc này, hắn không giấu nổi nụ cười – Mau ngậm miệng vào, cằm sắp chạm xuống bàn rồi kìa !!

– Ch…chín con số sao ?? – Giơ xoè tay ra đếm thử, ngạc nhiên trợn tròn mắt – Tôi chưa từng thấy một nhân viên có lương 100 triệu/ tháng.

Diệc Phàm cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên không kém. Rốt cuộc não cậu ta có chất xám không vậy ??? Một nhân viên bình thường mà có thể làm 100 triệu/ tháng sao ??

Hắn cũng chẳng muốn nói nhiều nên cũng chả giải thích gì thêm, mặc kệ cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Vậy là suốt bữa cơm Tử Thao chỉ trầm trồ khen ngợi khả năng kiếm tiền của hắn. Thầm nghĩ sau này nếu cậu có đánh nhau bồi thường thì cũng có cây ATM tạm thời.

Nhưng, cậu cũng quên mất một điều quan trọng, cậu vẫn chưa biết hắn làm nghề gì.

ß End chương 2 ß

( Đam mỹ chuyển ver ) Kritao – Chung sống cùng mỹ nam – Chương 1

Tử Thao mệt mỏi mở mắt…..

Giây thứ nhất bình thường….

Giây thứ hai có chút lạ….

Giây thứ ba đảo mắt….

Giây thứ tư hoảng hốt bật dậy…..

Giây thứ năm ” Cốp”…

Sau năm giây ngắn ngủi, Tử Thao, ôm đầu kêu lên, Cậu vốn không phải người giỏi chịu đau, một thương tích nhỏ như đứt tay cũng có thể khiến cậu rơi lệ. Đập đầu kiểu vậy không khiến cậu gào khóc đã là may mắn rồi. Nhịn đau cố mở mắt, thu vào mắt cậu là gương mặt cực đại dễ thương của một con mèo trắng. Nó mở to đôi mắt xanh lơ trong veo nhìn cậu.

Đáng yêu quá đi mất !

Tử Thao kìm không được, ôm lấy con mèo vuốt vuốt cọ cọ. Nhưng mà ban nãy cậu đập đầu vào cái gì vậy ?? Không phải con mèo này chứ ?? Nhưng khi liếc ra đằng sau nó thì cậu lập tức xanh mặt khi thấy một người đàn ông nằm sõng soài dưới đất, cùng một vết đỏ chói mắt trên chán. Tử Thao hoảng hốt chắp tay cao qua đầu, nói to :

– Xin lỗi !!!

Nhưng mà phải nói, căn phòng siêu cấp đẹp đẽ này đâu phải phòng cậu. Cái tủ bốn gian kia chắc chắn là gỗ lim đắt tiền. Chiếc giường Kindside quả nhiên êm ái. Kia chẳng phải TV màn hình cong sao ? Tử Thao đứng dậy lại gần chiếc TV, sờ mó phát chán liền đi tìm điều khiển. Cậu thích thú đến mức nhất thời quên đi cái người đang nằm vật vã ở trên sàn kia.

Tử Thao dường như đắm chìm vào bộ phim cùng hiệu ứng do chiếc TV độc đáo này mang lại. Cho đến khi có tiếng ho khan cất lên bên cạnh. Cả người cậu cứng ngắc, cười không nổi, khóc cũng không xong. Tự tiện chạm vào đồ của người ta cư nhiên còn bị phát hiện, đã vậy trước đó cậu còn quên mất, đây không-phải-nhà-cậu.

Tử Thao khó khăn quay đầy, nở nụ cười khó coi hon cả khóc nhìn con người sắc mặt so với đáy nồi cũng không khác là bao kia :

– Xin chào, anh tỉnh rồi ??

Diệc Phàm đứng phắt dậy. Tử Thao nghĩ cậu tới số rồi. Số cậu đúng là số nhọ mà !! Ba mẹ chưa kịp chào, trăn trối chưa kịp nói, di chúc chưa kịp viết. cậu là muốn để lại tất cả đống truyện Doremon cho thằng em họ khốn khiếp. Mấy món quà mà nữ sinh ở trường tặng, cậu muốn đem một nửa cho em hàng xóm, một nửa cho mấy em côi nhi. Còn khoản tiền cậu tiết kiệm thì thôi đem hết cho ba mẹ, coi như đền ơn dưỡng dục 17 năm. Tử Thao ôm lấy đầy theo bản mắt nhưng vẫn còn len lén hé mắt xem nốt đoạn kịch tính trên TV. Cậu thoáng nghĩ nếu ang bên kia thế giới gặp được một người cũng thiên về não nhu cậu, chí ít cũng có thể tán dốc với người ta về điều cuối cùng cậu nhìn thấy trướcc khi chết.

Nhưng mà đã xem được một đoạn phim dài rồi mà não cậu vẫn hoạt động, ý thức vẫn còn đó. Rụt rè ngẩng đầu lên, cậu thấy nguòi đó đang ngồi bên cạnh….. đọc báo. Giật mình làm cậu suýt tung người ra khỏi giường. Cậu còn chưa kịp mở miệng hắn đã nói, không nhanh cũng không chậm :

– Ra khỏi phòng này, rẽ trái, xuồng tầng, nghẹo phải. Cậu sẽ thấy một tủ thuốc nhỏ, mở và cầm tuýp thuốc bôi liền da lên cho tôi !

Tử Thao trợn tròn mắt nhìn vào trán hắn :

– Chỉ là hơi đỏ thôi sao phải bôi thuốc liền da ??

Tính quan trọng hoá vết thương lên đấy à ??

– Tôi bôi chỗ này- Diệc Phàm chỉ vào vết thương hình tròn còn chưa khô máu, hình như là vết cắn.

Clgt ???

Tử Thao tức đến mức mặt trở nên đỏ hồng, Diệc Phàm dường như còn cảm nhận được hơi nước bốc lên trên đỉnh đầu cậu.

Cư nhiên dám ra lệnh cho cậu bôi thuốc cho hắn. Tử Thao hùng hùng hồ hồ chỉ vào mặt hắn, cậu quát :

– Anh, tôi chỉ chịu trách nhiệm vết thương tôi gây ra cho anh thôi.  Anh bị con cẩu nào cắn cũng không phải việc của tôi.

Diệc Phàm nghe vậy, buồn cười mà nhếch môi :

– Con cẩu cắn tôi chính là cậu !!

Thấy vẻ không tin hiện rõ trên mặt Tử Thao, hắn nhếch môi hỏi :

– Vừa nãy còn nhớ cậu mơ thấy gì không ?

Cậu nghĩ nghĩ một chút, gật đầu, mơ thấy KFC.

– Mơ thấy cậu đang ăn phải không ?

Gật đầu

– Có cắn được miếng nào không ?

Gật đầu

Sau đó, Tử Thao lập tức trợn tròn mắt. Người ta nói giấc mơ ít nhiều liên quan đến hiện tại. Lúc đó…. không phải chứ ?!

Diệc Phàm thấy vẻ mặt như vừa tỉnh ngộ của cậu, cười :

– Có thể chịu trách nhiệm được chưa ?

Cậu tự chửi mình là cẩu, hắn phụ hoạ thêm cho rằng mình là cẩu.

Tử Thao khóc không ra nước mắt, uỷ uỷ khuất khuất theo hướng dẫn của Diệc Phàm mà đi lấy thuốc.

Thoa thuốc còn tặng thêm vài cái mang vẻ căm phẫn vào vết thương cho Diệc Phàm xong xuôi, Tử Thao đứng dậy nói :

– Tôi đã chịu trách nhiệm xong, không biết vì sao tôi lại ở đây nhưng cám ơn anh đã cho tôi ngủ nhờ – Cúi đầu tỏ lòng biết ơn rồi cậu giơ tay nói – Tạm biệt – Không hẹn ngày tái ngộ.

Vẫn thản nhiên đọc báo, Diệc Phàm chậm rãi hỏi :

– Đi đâu ??

Hắn bị thiểu năng à ? Đây không phải nhà cậu, cậu ở lại ăn chực sao ? Tử Thao có chút buồn cười mở miệng :

– Đương nhiên là đi về !

Diệc Phàm cười cười nhìn cậu :

– Ba mẹ cậu đổi cậu để lấy hai tấm vé du lịch rồi.

Haha, nói đùa !! Tính lừa cậu đấy à ?! Dù cậu học không giỏi cũng ngốc đến mức đi tin mấy lời bịa đặt đấy. Tử Thao bĩu môi, khinh khỉnh nói :

– Không có chứng cứ mà muốn tôi tin ? Dẹp !! Nhìn tôi ngây ngô lắm sao ?

Tử Thao còn chưa nói xong đã thấy Diệc Phàm đưa cho cậu một cái phong bì. Cậu phẩy tay ra vể quân tử nói :

– Tôi không cần tiền của anh !!

– Ai nói tôi cho cậu tiền ?! Đây là thư ba mẹ cậu gửi.

Xấu hổ, xấu hổ chết mất !!! Bây giờ có cái hố dưới chân thật tốt, mà cái hố thông về nhà cậu càng tốt hơn. Tử Thao cầm bức thư mà trong lòng chửi rủa tên trước mặt, chỉ là cậu không biết phải chửi hắn với lí do gì.

Dòng chữ đầu tiên rất ư là chói mắt. Cái kiểu chữ vừa cứng vừa đều này chắc chắn là của ba cậu

” Con trai của ba, khi con đọc thư thì chắc chắn ba mẹ đã ở bên Anh quốc rồi. Xin lỗi vì nhân lúc con ngủ mà đem con cho Ngô Diệc Phàm. Nhưng nếu nói trước với con thì không biết cái thân già này sẽ như thế nào nữa. Ba thấy Diệc Phàm là người tốt, trong một tháng ba mẹ đi nhớ sống sót nha con, baba so handsome của con ”

Ba cậu cũng thật vui tính đi. Bảo hắn là người tốt mà lại kêu cậu cố sống sót ?!

Nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi của Tử Thao, Diệc Phàm nhân lúc cậu đang đọc thư của mẹ, lén ra ngoài lấy bình cứu hoả.

” Đào bảo bối, con cũng biết đấy, mẹ là hủ nữ. Ngày xưa cũng không ngừng YY ba con với bạn thân của ông ấy. Lần này con ở cùng nhà với Diệc Phàm. Mà nam nam ở chung còn nguy hiểm hơn nam nữ ở chung. Vậy nên để đền đáp công dưỡng dục của mẹ bao lâu nay, con nhất định phải ở trên. Ở trên đó !! Nếu có gì thắc mắc cứ alo cho mẹ nhe !! Luôn hướng về con. Mẹ yêu ”

Quả nhiên khi Diệc Phàm quay lại, Tử Thao đã tức đến muốn đốt nhà.

Khi Tử Thao phóng ánh mắt như có điện nhìn Diệc Phàm, hắn bất đắc dĩ chìa bình cứu hoả về phía cậu :

– Cậu nhìn gì ??

– Anh…

Hắn giật mình :

– Gì ??

– Đưa tôi đến gặp Ngô Diệc Phàm

– Hả ??

Cậu nhóc này, bị ngốc hay trong thư chưa viết ?? Nhìn cái khuôn mặt đang muốn bốc khói kia, hắn vẫn chưa dám nói thật, liền cảnh giác hỏi cậu :

– Cậu tìm hắn làm gì ?

– Tất nhiên là để ở chung- Cậu nhún vai sau đó ra vể mặt đăm chiêu mà xoa cằm – Nhưng theo anh, đánh anh ta như thế nào thì dã man nhất ??

– Đánh ?? Dã man nhất sao ?? – Hắn xanh mặt hỏi

– Đúng !! Siết cổ, khâu miệng, bôi mật ong lên người rồi siết chặt tay chân, bẻ xương. Anh thấy cái nào tốt hơn ?? – Cậu nói một hồi rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn.

– Tất cả đều không tốt ! Cậu định vào trại giáo dưỡng đấy à ?

– Yên tâm !! Tôi sẽ khâu miệng hắn trước để coi hắn làm sao để báo cảnh sát.

Diệc Phàm nhìn cậu, lùi lại hai bước, với lấy cái điện thoại, nhấn một dãy số :

– Alo, Liệt, giúp tôi cái này nhé. Nghe kỹ này, nếu trong hai ngày mà tôi không gọi lại cho cậu thì báo cảnh sát, nói tôi bị một thanh niên 17 tuổi tra tấn, OK ?

Diệc Phàm tắt máy, nhìn Tử Thao mặt trắng bệch đứng đó mà thoã mãn nở nụ cười. Cậu chỉ chỉ vào mặt hắn :

– Anh….anh là thằng cha đó ?

– Thằng cha nào cơ ? – Hắn giả ngu hỏi lại.

– Ngô Diệc Phàm.

Hắn gật đầu :

– Đây mới là tên tôi chứ không phải Thằng Cha.

– Anh….anh…

Cố gắng đè nén cảm xúc muốn lao lên đấm vào mặt hắn, Tử Thao cố gắng nở nụ cười mà theo Diệc Phàm là nụ cười quá nguy hiểm. Cậu đến gần hắn làm hắn lùi lại vào bước. Đến khi lùi đến chân tường, ánh mắt cảnh giác nhìn cậu, hắn hỏi :

– Cậu muốn làm gì ?

– Im lặng !!!

Khuôn mặt hắn hơi góc cạnh, gương mặt có chút trải đời không giống gương mặt vẫn còn nét trẻ con của cậu. Đôi mày kiếm, đôi mắt tròn đen thẩm, mũi dọc dừa cao thẩm, bờ môi mỏng hơi khô nẻ.

Hắn bị cậu nhìn đến mức đỏi mặt, mặt cậu và hắn gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu. Hơi đẩy cậu ra, hắn hỏi :

– Cậu làm cái gì thế ??

Tử Thao không trả lời, tiếp tục xem xét dáng người hắn. Hắn rất cao, hơn cậu gần một cái đầu dù cậu cao 183cm, hắn mặc quần áo nhìn có vẻ gầy nhưng khi chạm vào thì lại thấy da thịt rắn chắc.

Lúc này Tử Thao mới hùng hổ, chỉ tay vào mặt hắn :

– Nói !!! Có phải anh biết mẹ tôi là hủ nữ nên anh dùng cái bản mặt này dụ dỗ mẹ tôi bán tôi cho anh phải không ?? Nói cho anh biết tôi không thích đàn ông !!

Nghe cậu nói, Diệc Phàm bật cười :

– Hình như có hiểu lầm ?! Thứ nhất, là đổi không phải mua bán. Thứ hai, cậu nghĩ tôi là gay đấy à ?? Cậu nghĩ người đẹp trai, có tiền tài danh vọng như tôi mà là gay á ??

Tử Thao nghĩ một chút :

– Cũng đúng !!

– Mà có là gay đi nữa, mù mới đi thích cậu !! Cậu thì mặt cũng bình thường thôi, người thì còm nhom như cá mắm, da trắng như bạch tạng, còn nữa, mông cũng công đủ cong.

Diệc Phàm nói đến chỗ nào cậu liền xem lại chỗ đó. Sao hắn dám dìm hàng một người hoàn mỹ như cậu ??

Tử Thao lập tức xù lông phản kháng :

– Nói cho anh biết, tôi là hotboy số 1 trường EXO. Hot boy số 1 !!! Cái khuôn mặt mà anh thấy bình thường này là gương mặt mà học inh các trường trong thành phố ngưỡng mộ đó !!! Người tôi hơi gần chứ không còm nhom, làn da này là làn da hầu hết con gái trong thành phố này đều mơ ước, còn nữa, con trai thì cần quái gì mông cong.

Tử Thao thở hồng hộc, gương mặt vì nén giận mà trở nên hồng hồng, hắn nén cười gật gù :

– Xem ra gu thẩm mỹ của thành phố này đi xuống trầm trọng rồi !

– Anh…anh – Cậu tức đến mức nghẹn thở. Tổ tông năm đời nhà hắn không ai là không hỏi qua. Thậm chí cả thông gia lẫn liên gia cũng bị liên luỵ.

– Tôi làm sao?

– Hỗn đản !!

Nói rồi cậu hung hăng đẩy hắn ra khỏi phòng, đóng sầm của lại. Nghe tiếng cười sảng khoái ngoài kia mà cậu tức đến phát điên.

ß End chương 1 ß

( Đam mỹ chuyển ver ) KrisTao – Chung sống cùng mỹ nam – Chương 5

Công viên giải trí đông người nổi bật một người đàn ông tuấn mỹ đứng cạnh là một thiếu niên xinh đẹp. Chỉ là người đàn ông nhìn khí chất hơn người lại mặc âu phục chỉnh tề đứng trong một công viên giải trí, nhìn thế nào cũng có chút không hợp.

Cậu thiếu niên kia lại thật vui vẻ, ánh mắt sáng rỡ nhìn vào khu tàu lượn, tay trái không an phận giật giật ống tay áo người đàn ông còn tay phải chỉ về phía hướng tàu lượn, cái miệng nhỏ nói luyến thoắng gì đó, người đàn ông vốn khó tính nhưng lại không những không khó chịu mà còn cúi xuống nhìn cậu thiếu niên thấp hơn mình gần nửa cái đầu mà cười ôn nhu.

Diệc Phàm nghĩ, hắn quả nhiên điên rồi. Một kẻ cao cao tại thượng như hắn cũng có ngày vào công viên giải trí, một kẽ lãnh đạm kiêu ngạo như hắn mà cũng có ngày đi chung với một kẻ nhiều chuyện như Tử Thao. Nhưng nhìn người thiếu niên xinh đẹp có chút trẻ con này, hắn thật không thể khó chịu nổi. Nghe Tử Thao nói cái gì đó mà trò chơi này trò chơi kia, cái miệng nhỏ chưa lúc nào nghỉ ngơi, hắn nhìn cậu mà nở nụ cười mang theo ôn nhu mà chính hắn cũng không nhận ra.

Tử Thao một mạch kéo tay Diệc Phàm, vừa cười vừa nói :

– Nhanh nào nhanh nào ! Tôi muốn ngồi hàng đầu.

Ý nguyện ngồi hàng đầu của Tử Thao đã được đáp ứng nhưng cậu lại không cao hứng như Diệc Phàm tưởng. Đóng khung an toàn xuống, nhìn cậu có chút căng thẳng, Diệc Phàm nhịn không được phì cười :

– Vừa nãy còn rất cao hứng, sao bây giờ bày ra bộ mặt đen trắng rồi ??

– Đi tàu lượn rất sợ đó, tôi mỗi lần đi luôn có ý nghĩa mình sẽ văng ra khỏi tàu.

– Người cậu như tờ giấy ấy, có văng ra khỏi tàu cũng không làm tôi ngạc nhiên đâu.

Tử Thao trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt to tròn như mắt mèo. Diệc Phàm thấy Tử Thao muốn xù lông cãi nhưng lại không biết phải cãi thế nào. Hắn cười một cái, tay đan vào tay cậu. Tử Thao ngạc nhiên mở to mắt, Diệc Phàm liền nói :

– Nắm lấy tay tôi thế này, cậu có muốn cũng không thể bay.

Tàu chuyển bánh, bên tai cậu chỉ còn là tiếng vù vù của gió cùng tiếng thét của mọi người trên tàu. Cậu cũng hét, hét thật to. Nhưng cậu không cảm thấy sợ như mọi lần, bàn tay người kia rất to, rất ấm, hiện tại cậu rất an tâm.

Điểm dừng chân là đu quay khổng lồ.

Màn đêm dần buông xuống, đường đã lên đèn, ngắm thành phố trên cao như thế này, quả là không gì bằng. Tử Thao bây giờ không bát nháo, không ồn ào mà chỉ yên lặng nhìn thành phố chầm chậm chuyển động. Chính Diệc Phàm cũng không để tâm đến vụ xin lỗi cậu ở nhà hàng Lucky, hắn chỉ cảm thấy bây giờ chính là cơ hội tốt, tốt hơn cái kế hoạch của Xán Liệt. Rơi vào trầm mặc một lúc, hắn nói :

– Tôi xin lỗi !!!

Lúc này Tử Thao mới dời ánh mắt khỏi thành phố hoa lệ mà nhìn Diệc Phàm :

– Hửm ??

Diệc Phàm có chút ngượng ngùng nói :

– Tô hôm trước đã nói với cậu không phải, là tôi không tốt !

Tử Thao càng nghe hắn nói càng mù mịt, nghiêng nghiêng đầu hỏi :

– Anh đang nói cái gì thế ??

Mặt Diệc Phàm biến một chút đen rồi lại biến hồng, cố nhịn xuống cảm giác muốn đứng phắt lên từ bỏ :

– Lần trước, cậu lần đầu nấu ăn nhưng tôi lại đổ đi. Xin lỗi !!!

– Cái đó ?? Tôi quên lâu rồi.

Nhìn gương mặt cười ngây vô hại của cậu, hắn hận không thể đào lỗ mà biến đi. Hắn khổ sở phun ra lời xin lỗi rốt cuộc cậu lại quên rồi. Diệc Phàm tức khí tra khảo :

– Vậy tại sao cậu lại chiến tranh lạnh với tôi ??

– Chiến tranh lạnh ?? Hồi nào ??

Mặt Diệc Phàm đen đến 2/3 :

– Bốn ngày nay cậu không về nhà .

– À, là do ba mẹ của Tống Thiên đi công tác xa, lại nhờ tôi đến ở cùng cậu ta vài ngày, mai hai bác ấy mới về.

– Thế quái nào lại như thế ?? Cậu là con trai cơ mà.

– Thì sao đâu. Hai bác ấy biết tôi với Tống Thiên là không có khả năng. Với lại Tống Thiên bạo lực như vậy, tôi động vào chẳng phải sẽ vào nhà ma sao ??

Sắc mặt Diệc Phàm đen đi một mảng. Hắn nghĩ cậu giận hắn, cất công chuẩn bị nào là nhà hàng, nào là hoa hoét, nào là lời xin lỗi, còn hy sinh cả hình ảnh mà ở cái khu vui chơi này. Hắn sau đó lại cảm thấy còn một vấn đề khó hiểu, liền hỏi :

– Vậy tại sao cậu còn ở trước mặt Tống Thiên mắng tôi ?? – Thấy có cậu ý định cãi lại, hắn nhanh miệng nói trước – Đừng cãi là đấy là thói quen của Tống Thiên, tôi sẽ ném cậu ra ngoài kia đấy !!

Tử Thao lại nở nụ cười vô hại :

– Cái đó thì, thì là mấy hôm trước ấy, tôi rất giận anh, ừm, là ghét thì đúng hơn, nên thuận miệng nói ra thôi.

Càng nói về sau, giọng cậu càng nhỏ đi. Diệc Phàm cau mày. Cái gì gọi là thuận miệng ?? Thuận miệng mắng người sao ??

– Hiện tại còn ghét tôi nữa hay không ???

Tử Thao hùng hổ đáp :

– Còn – Thấy sắc mặt hắn không tốt, cậu vội bổ sung – Nhưng ít hơn rồi.

– …..

Khi xuống, Diệc Phàm liền gọi điện huỷ bữa tối ở Lucky rồi dẫn Tử Thao đi ăn.

Tại sao hắn lại huỷ ? Đơn giản lắm, vì hắn chợt phát hiện ra một điều : Xán Liệt có kinh nghiệm với con gái, không phải con trai nên kế hoạch hắn vạch ra cũng chỉ là để xin lỗi con gái. Đưa Tử Thao đến đó, đừng nói làm hoà, có khi một trận chiến khác sẽ bùng nổ.

Về đến nhà, Tử Thao không thèm tắm rửa mà một mạch ngả lên giường ngủ khít. Diệc Phàm vào phòng thấy cậu đã ngủ, đôi môi mỏng câu lên nụ cười. Cuộc sống ở chung giờ mới chính thức bắt đầu.

Khi Tử Thao ngủ dậy đã là trưa hôm sau. Chiếc giường Kindside này quả nhiên êm ái, hơn hẳn cái giường của Tống Thiên. Vươn người một cái, còn chưa kịp ngáp thì dạ dày dã phản đối ngược đãi nhân dân.

” Cạch ”

Tiếng mở của vang lên, Diệc Phàm nhìn thấy cậu đã dậy liền cười, nói :

– Ngủ nhiều rồi, mau dậy ăn !

Nghe thấy chữ ăn, gương mặt còn ngái ngủ của Tử Thao lập tức trở nên tươi tỉnh :

– Được được, tôi đã bỏ 4 bữa ăn rồi, bụng đói muốn lả đây.

Tử Thao vừa nói vừa dùng tốc độ ánh sáng gần như thành phi thân vào nhà vệ sinh để lại Diệc Phàm với gương mặt tươi cười. Tối qua chẳng phải cậu đã ăn rất nhiều sao ?? Ăn nhiều đến mức tất cả mọi ánh mắt trong nhà hàng đều tập trung nơi bàn ăn của bọn họ. Bỏ một bữa sáng mà cư nhiên lại thành bỏ 4 bữa. Diệc Phàm càng nghĩ, nụ cười trên mặt càng đậm, đến khi Tử Thao đi ra, nhìn hắn ngốc lăng đứng cười, cậu tới gần vỗ vai :

– Anh hình như quên uống thuốc ?

Thu lại nụ cười, Diệc Phàm trừng mắt nói :

– Có vẻ như cậu không muốn ăn cơm ??

– Aiza, xin lỗi, tôi không tốt, tôi mới là người quên uống thuốc – Đoạn cười cười, kéo tay hắn chạy xuống tầng – Mau ăn cơm !!

Diệc Phàm phì cười, cậu nhóc này thật đáng yêu quá đi !!

( Đam mỹ chuyển ver ) Kristao – Chung sống cùng mỹ nam – Chương 4

Tử Thao bị Tống Thiên kéo đi một cách thô bạo đến mức cậu không ngừng kêu la như bị cướp. Nhưng Tống Thiên cũng thuộc dạng sức khoẻ hơn người, sắn cao tay áo kéo cậu từ trong trường hướng tới quán kem đối diện. Nhưng nói là thế, vấn đề là bây giờ đến con kiến còn không bò qua được cái cổng trường chứ đừng nói con người.

Trước cổng trường đang chứa chấp một tập đoàn nữ sinh khiến Tử Thao nổi tính tò mò. Đổi lại thành cậu kéo Tống Thiên luồn lách chen chúc để vươn tới cái hot trước mặt. Đến nơi còn chưa kịp thở phào thì cậu đã đứng hình lắp bắp, chỉ chỉ vào mặt cái người đang cười đến sáng lạn dựa người vào thân xe Audi R8 :

– Anh….anh làm cái quái gì ở đây ??

Đáp lại cậu chỉ là một cái cười nhẹ. Nụ cười đó làm nữ sinh thất điên bát đảo mà hét lên. Đến Tống Thiên miễn dịch với trai đẹp cũng phải đứng hình, tim đập chân run mà hỏi Tử Thao :

– Thao, anh chàng này là ai thế ? Ôi mẹ ơi !!! Đẹp đến từng ngõ nghách luôn !!

Tử Thao đau lòng hỏi lại :

– Anh ta có đẹp trai hơn tớ không ??

Tống Thiên cười cười :

– Đừng ghen nha, nếu nói đẹp trưởng thành thì cậu đáng bị vứt vào sọt rác nhưng nếu nói đẹp kiểu công tử thì cậu là đỉnh cao rồi. Nhưng mà anh ta là ai thế ??

– Là Ngô Diệc Phàm đó !!

Tống Thiên lập tức chỉ mặt Diệc Phàm hét lên :

– Anh là tên thiểu năng, biến thái, bệnh hoạn, ngu đần, không biết thưởng thức sao ?

Nghe Tống Thiên nói xong xung quanh không hề phát ra một tiếng động, nụ cười toả nắng của Diệc Phàm trở nên cứng ngắc, còn Tử Thao thì muốn chết đi cho xong. Để phá vỡ không gian ngột ngạt này, cậu cười cười lại gần vỗ vỗ vai Diệc Phàm :

– Anh đến tìm tôi phải không ?? Có việc gì thế ??

Trả lại cậu là ánh nhìn sắc nhẹm như có dao găm. Tử Thao rùng mình một cái, cố nặn ra nụ cười :

– Anh đừng để bụng những gì Tống Thiên nói. Cô nàng nhìn nhầm anh với diễn viên nổi tiếng thôi. Mỗi lần kích động cố ấy lại chửi bới như thế đấy !!

Tống Thiên muốn đứng trước mặt Tử Thao mà gào lên rằng ” Chửi bới cái đầu cậu ấy !!! Lúc cậu chửi hắn ta tớ còn tưởng hắn khó nhìn lắm. Con mẹ cậu !!! Dám dìm hàng thục nữ ngoan hiền tớ đây !!! ” Nhưng mà nghĩ lại, cô vừa gây hoạ nên quyết định nhịn xuống.

Diệc Phàm đối Tống Thiên nở nụ cười sáng lạn. Hắn nhẹ nhàng nói :

– Em là Tống Thiên nhỉ ? Em cho tôi mượn Tử Thao một chút nhé ??

Dù là câu hỏi nhưng Tống Thiên dù cô có đồng ý hay không thì Tử Thao vẫn bị kéo đi nên cô chỉ có thể gật đầu. Tử Thao cảm thấy lo lắng cho số phận nên dù bị kéo đi lên xe vẫn cố sống chết cầu cứu Tống Thiên. Nhưnng cô chỉ đối cậu cười cười, vẫy tay nói :

–  Cố sống sót nhé Thao !!

Cố sống sót nhé Thao ?

Có nghe thế nào vẫn thấy giống với giọng văn của ba cậu ngày đó. Chỉ biết khóc thầm trong lòng mà đành chịu bị kéo đi trước bao con mắt kinh ngạc của nữ sinh.

Khi chiếc xe khuất dạng chỉ để lại lớp bụi như màn sương mỏng đục ngầu, toàn thể nữ sinh chuyển mục tiêu qua Tống thiên mà chất vấn :

– Này bạn, bạn là bạn thân của Tử Thao phải không ?? Người đàn ông vừa rồi là ai thế ?

– Tống Thiên, cậu là người bạn duy nhất của Tử Thao, cậu biết người đàn ông kia là ai không ??

– Là ai thì không biết nhưng hai mỹ nam đứng cùng một chỗ thì dù bên cạnh có là bãi rác con mẹ nó vẫn thấy đó là tiên cảnh nha !!!

Câu nói này của nữ sinh được rất nhiều người ủng hộ nhưng Tống Thiên lại làm ngơ mà hô to :

– Trong số này ai là hủ nữ thì qua quán kem trước mặt, còn không phải thì thứ lỗi tới không thể nói gì.

Vậy là trừ bỏ kha khá người ngơ ngác trước khái niệm hủ nữ thì Tống Thiên cùng vài nữ sinh khác tiêu sái bước vào quán kem.

……..

Chiếc Audi này, quả thật êm ái. Tử Thao lục lọi, soi xét từng ngóc nghách trong chiếc xe. Nhìn guo7ng mặt hưng phấn đầy vui vẻ của cậu, sắc mặt đen nhòm cau có của Diệc Phàm cuối cùng cũng giãn ra, bật cười.

Thấy hắn kì quái thật giống kiểu bị thần kinh, cậu ngồi lại vị trí lái phụ, nheo mắt hỏi :

– Anh cười gì ??

– Không có gì. Chỉ là ban nãy thấy một con mèo trắng rất đáng yêu, giống con Ben ấy.

Hắn nhớ, lần đầu tiên ôm Ben về, ngồi trong xe mà Ben nghịch hết cái này rồi lại nhảy sang cái nọ, còn cả gan cào xước đệm ghế. Nhìn Tử Thao nghịch ngợm như vậy thật giống chú mèo đó đi.

Tử Thao gật gù một chút, chợt nhớ ra gì đó, cậu cảnh giác nhìn hắn, hỏi :

– Mà nãy giờ anh đưa tôi đi đâu ??

– Bí mật !!

Chết tiệt !! Nháy mắt cái con khỉ nhà anh ! Đẹp lắm hay sao mà nháy ? Nháy mắt trước một thằng con trai như tôi thì tác dụng nó ở chỗ quái nào cơ chứ ?

Con mẹ nó tim cậu sao lại đập như trống thế này ?? Cậu cũng là mỹ thiếu niên mà nhưng sao cái bản mặt đó lại khiến cậu rung động ?

Tử Thao nhanh chóng quay mặt ra ngoài, nhất định không thể để hắn biết gương mặt cậu đang đỏ bừng vì xấu hổ.

Đi một lúc bỗng Diệc Phàm quay sang Tử Thao nói :

– Mà Tử Thao, cậu thích gì nhất ??

– Ăn. (==’)

Mặt Diệc Phàm lấp tức tối lại :

– Trừ cái đó.

– Ngủ – Tử Thao nhận ra vẻ mặt hắn, bất an nhỏ giọng nói.

Tối thêm một chút :

– Trừ nốt.

Cậu khóc không ra nước mắt. Gì chứ ?? Rõ ràng cậu đang nói sở thích của cậu mà. Sao nét mặt lại như thế kia ??

– Chơi !!

Cuối cùng khuôn mặt hắn cũng chịu giãn ra :

– Thế cậu thích chơi gì ??

Mắt Tử Thao lập tức sáng rỡ như ánh đèn neon :

– Tàu siêu tốc ở công viên giải trí !!

– Công viên giải trí sao ? Tôi sẽ không…

Diệc Phàm đang định từ chối nhưng chợt nhớ lại lời Xán Liệt đã nói ” Phải cho người ta thấy sự thành tâm, bảo gì làm nấy “. Hắn thở dài, thôi thì vì một thế giới tươi sáng vậy.

ß End chương 4 ß