Sức khoẻ của Tử Thao hồi phục rất nhanh. Hiện tại cậu cũng không còn đau nhiều như trước và cũng đã có thể đi lại. Nhưng cậu lại cảm thấy cực kì đau khổ.
Đúng, là đau khổ.
Thứ năm tuần này sẽ là lễ kỉ niệm trường, hôm nay đã là thứ tư, mà mặt cậu một mắt vẫn còn chưa tan bầm. Cậu thực sự, thực sự muốn đi tính sổ với tên khốn nạn kia. Đã vậy, tiệc tối là vũ hội hoá trang. Cậu không thích tiệc tùng nhưng lại vô cùng thích vũ hội hoá trang. Từ nhỏ cậu đã ao ước sẽ có ngày hoá trang thành Dracula. Không được tham dự lần này cậu sẽ uỷ khuất mà chết mất.
Thấy Tử Thao tiếc đến ăn không ngon, Diệc Phàm trượng nghĩa vỗ vai cậu :
– Tôi sẽ giúp cậu, thế nào ??
– Anh có thể giúp tôi ??
Nghe Diệc Phàm nói vậy Tử Thao vừa vui mừng vừa nghi hoặc hỏi lại. Xét về thái độ mấy ngày chăm sóc cậu, Tử Thao cũng bắt đầu tin tưởng hắn đi.
Diệc Phàm gật đầu cười nói :
– Yên tâm, tôi cũng đến đó mà, tôi sẽ giúp cậu che đi vết thương, hơn nữa sẽ không ai nhận ra cậu, kể cả Tống Thiên.
Tử Thao hứng khởi nói :
– Thật sao ?? Cảm ơn anh nha, Diệc Phàm. Sau vụ này, tôi sẽ đáp ứng thật tốt các yêu cầu của anh.
Tử Thao lúc đó chỉ nghĩ rằng cậu sẽ trở thành Dracula chứ chưa từng nghĩ rằng, chỉ một phút cao hứng mà cuộc đời sau này của cậu sang một ngã rẽ hoàn toàn khác so với tưởng tượng của cậu.
………..
Thứ 5
Trong một bệnh viện tư nhân nổi tiếng vang lên tiếng hét cùng tiếng mắng chửi. Tiếng hét đó phát ra từ phòng VIP I :
– Khốn khiếp Diệc Phàm !!! Anh nói sẽ giúp tôi kia mà, sao lại thành cái dạng này. Nếu không phải tôi khó vận động mạnh tôi đảm bảo sẽ đánh anh nhừ xương nát óc. Chết tiệt !!!
– Im nào. Tôi thấy rất ổn mà. Tin tôi đi !! Cậu sẽ không mất hình tượng đâu. Tôi lấy mạng mình ra bảo đảm luôn.
– Tôi tin anh nhưng là tin anh sẽ biến tôi thành Dracula, không phải thành cái dạng này. Nếu tôi thành trò cười của thiên hạ, tôi đảm bảo sẽ cắt anh thành mảnh nhỏ rồi đút cho con Ben ăn đấy.
– Được được, ngoan, đội thêm cái này. đeo cả cái này vào nữa.
Khi bọn họ bước ra khỏi phòng bệnh, mọi người xung quanh đều không thể rời mắt.
Khách thăm phòng VIP I toàn là mỹ nhân nha !!
Sân trường EXO rộng lớn giữa bầu trời đêm sáng rực lên như ngọn lửa. Sân khấu trải thảm đỏ, dàn loa âm thanh, bàn ghế sang trọng được bày thành một vòng tròn xung quanh sân trường. Hai bên là quầy bar, cò rượu nhẹ và nước ngọt.
Sân trường rất rộng nhưng chẳng mấy chốc đã chật kín người. Những gương mặt thân quen, những con người thân thuộc giờ đây gần như đều biến thành một người khác. Họ đều hoá trang thành một nhân vật, một hình mẫu mà họ yêu thích.
Tống Thiên nhìn xung quanh, tiệc đã bắt đầu mà Tử Thao còn chưa thấy bóng dáng. Lúc cô gọi điện hỏi cậu có đến không cậu trả lời đang đến là cô có chút ngạc nhiên.
Tử Thao chịu ra ngoài với một bên mắt tím bầm ?? Chuyện này còn lạ hơn cả chuyện con voi biết bay nữa. Mà cũng chưa thấy bóng dáng Diệc Phàm, hẳn là đang hộ tống Tử Thao đi ?!
Một lác sau khi hiệu trưởng đang chuẩn bị đọc bài diễn văn của mình thì một chiếc Audi R8 màu đen đổ trước cổng trường. Bước ra là một người đàn ông anh tuấn mặc một bộ trang phục bá tước Anh thế kỷ XIX. Người đàn ông đi sang cửa kia của xe, bế ra một người trong trang phục tiểu thư Anh quốc thế kỷ XIX. Mái tóc dài đen ống xoăn ở đuôi cùng chiếc mặt nạ trắng. Dù đeo mặt nạ nhưng vẫn thấy rõ gương mặt cô đang ửng đỏ.
Cô tiểu thư ngại ngùng giãy dụa một chút, người đàn ông hơi cuối xuống nói với cô cái gì đó. Sau đó cô nằm im trên tay người đàn ông, mặt cúi xuống thật thấp.
Các cô gái đang đứng trên sân trường dù thể hiện ra hay không đều có chung cảm giác ghen tị cùng ngưỡng mộ. Mọi người cùng tự hỏi, đó rốt cuộc là cô gái nào mà lại có diễm phúc như thế.
Diệc Phàm bế Tử Thao vào sân trường, gật đầu một cái với hiệu trưởng rồi đến gần chỗ Tống Thiên trong trang phục nữ quả đang ngơ ngơ ngác ngác. Đặt Tử Thao vẫn còn đỏ mặt xuống, Diệc Phàm nháy mắt một cái. Tống Thiên lắp bắp chỉ chỉ :
– Đây…đây là – Nhìn sang Diệc Phàm chỉ thấy hắn cười, cô hét to – Ho…Hoàng…
Không để Tống Thiên hét nốt, Tử Thao vội nhào vào bịt miệng cô :
– Cậu im miệng cho tớ !
– Thật là cậu sao ?? – Tống Thiên vẫn chưa hết kinh ngạc nói nhỏ.
Bắt đầu nhìn kỹ Tử Thao một lượt. Trang phục tiểu thư châu âu màu cánh sen có chút diêm dúa, bao tay, giày bệt cùng màu. Tóc giả đen tuyền dài ngang lưng hơi xoăn ở đuôi, mái trước hơi dài che đi nửa mặt cùng bên mắt bầm tím. Trên mặt là mặt nạ thiên nga cũng màu cánh sen. Đôi khuyên tai bạc lấp lánh cùng vòng cổ xa hoa.
Tống Thiên chỉ biết thốt lên :
– Thao, cậu đẹp quá đi mất !! Tớ vẫn biết cậu đầy chất thụ nhưng không nghĩ cậu lại giống con gái đến như vậy.
– Thụ ?? Cậu nói cái quái gì vậy ??
– Không có gì đâu ! – Cô hì hì cười, quay sang Diệc Phàm cảm thán – Diệc Phàm, anh giỏi thật đấy, tìm được nhân tài ngang ngửa Tiểu Xán bên Trung Quốc rồi.
Dứt lời nhưng không thấy hắn đâu. Dáo dác tìm thì thấy hắn đang đứng đoạn cánh gà chờ cái gì đó.
-…. Sau đây, thầy xin giới thiệu với toàn trường người đã đầu tư để xây nên ngôi trường xinh đẹp này. Xin giới thiệu chủ tịch tập đoàn Y.Fan, Ngô Diệc Phàm.
Khi nghe đến đây, Tử Thao cùng Tống Thiên há hốc cứ nghĩ mình nghe nhầm, nhưng khi thấy hắn lên trên sân khấu tự tin phát biểu, còn nói sẽ phát triển ngôi trường này, Tử Thao có cảm giác cằm rơi rầm xuống đất.
Không phải chứ, bao lâu nay cậu ở với triệu phú mà không biết sao ?!
……….
Diệc Phàm lại gần cô tiểu thư đang cầm trên tay một ly chứ chất lỏng màu đỏ trong suốt. Hắn nghe hiệu trưởng nói hôm nay sẽ đặc cách cho học sinh uống rượu, nhưng là loại rượu nhẹ nhất.
Nhìn Tử Thao lộng lẫy trong hình dáng một tiểu thư, Diệc Phàm không nhịn được mà cảm thấy khô nóng trong người. Cố bỏ qua ham muốn bản thân, hắn tiến đến chỗ Tử Thao ngồi, cười ôn nhu hỏi :
– Tử Thao, cậu không đi với Tống Thiên mà chỉ ngồi ở đây sao ?
Đáp lại hắn là một giọng uể oải có phần bất cần khác hẳn với Tử Thao hoạt bát mọi ngày :
– Tôi không có hứng thú với mấy trò giao tiếp như Tống Thiên. Sao bao lâu nay anh không nói cho tôi biết anh là chủ tịch của Y.Fan ???
Diệc Phàm có chút sửng sốt, Tử Thao cuối đầu thật thấp khiến hắn không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu nhưng nghe qua giọng điệu…. Hình như cậu giận rồi !!
Diệc Phàm vội giải thích :
– Tử Thao, không phải tôi cố ý giấu cậu, là tôi thấy không cần thiết cho cậu biết thôi. Nếu nó làm cậu không vui, tôi xin lỗi !
Diệc Phàm vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc vang lên :
– Aiyo !! Đây không phải chủ tịch Ngô Diệc Phàm cao cao tại thượng sao ?? Thế nào lại ngồi đây xin lỗi một cô gái vậy ??
Cái giọng này, cái giọng này không phải của Xán Liệt thì là của ma nào nữa.
Mạt Diệc Phàm đen đến phân nửa. Sao vừa nãy hắn lại không thấy cậu ta ??
– Sao vừa nãy tôi không thấy cậu ??
– À, tôi vừa mới đến thôi. Đây không phải là người có gan chiến tranh lạnh với cậu đợt trước đấy chứ ??
– Ờ, cậu có ý kiến gì à ?
Xán Liệt cao hứng chạy đến ngồi cạnh Tử Thao, nâng cầm cậu lên :
– Oa, một mỹ nhân !! Diệc Phàm, cậu kiếm đâu ra tiểu mỹ nhân này vậy.
Khi nhìn rõ gương mặt Tử Thao, Diệc Phàm vừa giận vừa ngượng. Giận vì gương mặt đỏ hồng kia hẳn là do say rượu đi. Sao lại có người tửu lượng kém đến mức uống chút rượu nhẹ mà cũng say cho được cơ chứ ??? Ngượng vì gương mặt xinh đẹp đỏ hồng kia thật mê người, cái môi hồng hồng hơi hé mở phả ra mùi hương nhàn nhạt của rượu vang.
Trước mặt bao nhiêu người, Diệc Phàm không kìm được mà cuối xuống hôn Tử Thao. Xán Liệt sửng sốt, mọi người sửng sốt, Tống Thiên cũng ngạc nhiên không kém rồi vài giây sau, trên môi cô nở nụ cười mãn nguyện. Còn Tử Thao là đương sự thì vẫn mơ mơ màng màng không rõ.
Sau khi khôi phục lại giây thần kinh vừa bị khủng bố, Xán Liệt không khỏi cảm thán cô gái trong trang phục tiểu thư Anh quốc kia :
– Oa, tôi thực sự muốn biết cô gái này là ai mà có thể khiến Diệc Phàm lạnh lùng kiêu ngạo trở nên mặt dày như vậy đấy !!
Diệc Phàm không thèm để ý đến lời nói của Xán Liệt, bế Tử Thao đang say mèm kia lên, nói :
– Nếu muốn biết đây là ai thì hỏi cô nữ quỷ kia kìa. Còn nữa, đây là con trai.
Lời nói của Diệc Phàm như tiếng nổ lớn vang trong đầu Xán Liệt. Một người đàn ông menly như Diệc Phàm cũng có thể là gay sao ??? Nếu biết tin này, không chỉ tình trường mà thương trường cũng sẽ có biến động lớn. Số lượng fan của Diệc Phàm cỏ lẽ sẽ không giảm đi mà còn tăng lên vì số lượng hủ chiếm đa số cũng nên.
Bất quá Xán Liệt cũng không kì thị gay, nếu Diệc Phàm vẫn là Diệc Phàm thì dù hắn có đi chuyển giới, đối với anh cũng không phải vấn đề.
Khi Diệc Phàm đã mất dạng cùng chiếc xe, Xán Liệt mới đế ý đến cô gái trong trang phục nữ quỷ kia. Cô gái này cũng thật xinh đẹp nha, không thua kém gì mỹ nam ban nãy. Làn da trắng mịn được tôn lên do bộ đồ đen bóng. Đôi chân kia quả là kiệt tác, còn đôi mắt to tròn lanh lợi nữa.
Có vẻ ngoài như vậy thật đúng với tiêu chuân của Xán Liệt. Trong lòng nảy sinh ý niệm muốn trêu đùa một chút.
Diệc Phàm ơi Diệc Phàm, mỹ nhân ơi mỹ nhân, cho tôi mượn hai người làm cái cớ để tiếp cận cô nàng kia nha ?!
Về đến nhà, Tử Thao đã say đến mức nói gì cũng không biết. Diệc Phàm bế cậu vào phòng, đặt cậu lên giường đắp chăn cho cậu cẩn thận. Ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ, hơi thở ấm nóng đều đặn bình ổn, mái tóc giả càng làm cậu thêm hút hồn.
Diệc Phàm kìm lòng không đặng khẽ hôn lên đôi môi đỏ kia một chút. Khi hắn cảm nhận dục vọng đang thiêu đốt bản thân, liền tỉnh táo lại, tính vào nhà tắm xả nước lạnh.
Ai ngờ vừa mới quay gót đã bị Tử Thao một tay nắm lại. Hắn ngạc nhiên tưởng cậu đã tỉnh, nhưng mắt cậu vẫn nhắm nghiền, lời nói mơ hồ, giọng nói có phần trách móc :
– Diệc Phàm thối, sao không nói với tôi anh là triệu phú cơ chứ.. Anh làm tôi dằn vặt muốn chết… hức..Cái..cái lò nướng, tôi làm hỏng rồi, sợ anh không có tiền sửa lại bắt đền tôi…tôi..hức…không nói, còn..còn cái bình hoa tôi làm vỡ…hức…còn nhiều cái tôi làm hỏng mà không dám nói…Nếu tôi biềt anh là triệu phú, tôi đã không cần…hức…dằn vặt mình..
Nghe Tử Thao thú tội, Diệc Phàm buồn cười lắc đầu. Sao lại có kẻ ngốc như cậu cơ chứ ??? Mấy thứ đấy hắn dùng thường xuyên, thấy hàng ngày, hỏng một chút hắn sao có thể không thấy. Thật ngốc chết đi mà !!
Diệc Phàm cười ôn nhu, nói nhẹ :
– Tử Thao ngoan, bỏ tay ra!! Tôi đi tắm một chút – ” Không thì tôi, tôi sẽ…”
Tử Thao mở mắt mơ hồ nhìn, cười một cách ngây dại :
– Áo bá tước này thật đẹp nha, tôi mặt chắc chắn rất đẹp, mau cởi ra để tôi thử. Tôi muốn thành Dracula…
– Tử Thao, đừng ép tôi !! – Diệc Phàm hơi thở dồn dập cố kìm chế dục hoả, giọng nói có chút khàn.
– Tôi chỉ mượn một chút thôi mà, đừng ki bo nữa. – Rồi cậu ngồi dậy, vươn tay cởi từng nút áo của Diệc Phàm – Mau cởi ra đi !!
Diệc Phàm đến cực hạn rồi. Hắn đến cực hạn rồi. Hắn vẫn luôn khao khát cậu. Thời gian qua ở chung hắn thật sự rất muốn cậu nhưng lại sợ sẽ doạ đến con mèo con như cậu nên vẫn luôn kìm chế.
Đền hôm nay cậu đã khiêu khích hắn như thế, còn nhịn nữa chẳng khác nào hắn bị yếu sinh lý.
– Thao, là cậu ép tôi !!
Diệc Phàm ôm lấy Tử Thao ngã xuống giường, cởi đai lưng của cậu. Tử Thao vẫn mơ mơ hồ hồ nói :
– Này này, đừng nói anh muốn thử bộ này nhé. Không hợp với anh đâu.
Đêm hôm ấy, chuyện gì xảy ra thì mọi người đều biết cả đấy, chuyện nhà người ta không nên soi mói. Vậy nên đến giờ phát huy trí tưởng tượng rồi ~~~