( Đam mỹ chuyển ver ) KrisTao – Chung sống cùng mỹ nam – Chương 8

Tử Thao vừa đi vừa rủa cái tên gì gì đó kia. Làm ê mặt cậu xong còn điều tra sợ yếu lí lịch của cậu nữa. Lúc đấy đáng ra cậu nên quẳng cái gọi là lịch sự ra sau bơ đẹp hắn mới phải.

Cậu tức hắn, cậu hận mình !! Hức, cậu cần phải giải toả !!

Đi qua một con hẻm nhỏ, Tử Thao vẫn không thể cất cái bộ mặt khó coi đó đi. Nghe thấy tiếng ồn ào cùng tiếng văng tục vang ra từ con hẻm, theo kinh nghiệm nhiều năm ” chinh chiến ” của mình, cậu chắc chắn đây là tiếng đánh nhau.

Cậu quay lại nhìn. Trong con hẻm chỉ một chút ánh sáng luồn lách qua ngôi nhà cao tầng phủ đầy rêu, sáu tên hung hãn đang ức hiếp một cậu học sinh nhìn hiền lành thấp bé.

Tử Thao liền đến gần, dựa người vào bức tường đầu hẻm, một chân đứng một chân co, vẻ mặt lập tức toát ra vẻ lạnh lùng :

– Eh này, nhìn bọn mày thật ngứa mắt.

Không hẹn mà cả bảy con người đều quay ra nhìn Tử Thao. Một tên hình như là đại ca nhíu mày, gằn giọng nói :

– Thằng kia, mày vừa nói cái gì ???

– Tao nói, chúng – mày – thật – ngứa – mắt !!! – Cậu nhếch môi cười khinh miệt nhấn mạnh từng chữ làm bọn chúng sôi máu nóng.

– À thằng này ngon, tao muốn cho mày biết mày đang chọc tức ai – Rồi hắn quay sang nói với cậu học sinh kia – Mày đợi một chút, đợi khi bọn tao xử lí xong thằng chó kia, tao sẽ quay lại với mày sau.

Nhìn cậu ta sợ đến mức tay chân bủn rủn, đứng còn không vững, tên đại ca cười sảng khoái một cái, mặt mày hằm hè tiến lại gần chỗ Tử Thao :

– Thằng nhóc mày thích gì ?? Nhìn mày liễu yếu đào tơ như con gái, cẩn thận có ngày bị bắt cóc rồi bị đặt dưới thân đàn ông.

– Câm mồm !!!

Tử Thao nhìn hắn, sắc mặt đen đến phân nửa. Bỗng một tên đàn em phía sau run rẩy kéo tay áo tên cầm đầu :

– Đại…Đại ca, nó…nó là Hoàng Tử Thao đấy !!!

– Hoàng Tử Thao ?? Là thằng nào ?? – Tên đại ca nghi hoặc hỏi.

– Đại ca không biết hắn sao ?? Hắn là người mà học sinh cấp 3 trong thành phố này không ai là không biết. Hắn nổi tiếng đẹp trai, tính cách trẻ con đáng yêu nhưng khi đánh nhau hắn lại là con quỷ hút máu.

Tử Thao nhếch môi :

– A, ra tao tuyệt vời vậy cơ à ??

Tên đại ca không tin, cười khinh bỉ :

– Nó mà là quỷ hút máu ?? Phi!! Nhìn hắn xem, người ngợm nhìn như con gái vậy. Đánh nhau ?? Đùa chứ, sợ nó chói già còn không chặt.

Tử Thao lạnh lùng nhìn, lời nói như mang theo sát khí :

– Gà thì tao không biết tró nhưng đối thủ của tao phải là hạng như quán quân Karate. Quán quân Taekwondo cũng không tồi.

Nói rồi cậu tung một cú đá ngang eo làm tên đại ca vẹo hẳn người. Tiếp đó là cú đấm với lực đạo kinh hồn in vào cằm tên đại ca đó. Hắn đau đớn tung người về phía sau, nhổ ra một ngụm máu.

Bọn đàn em thấy vậy thì chân tay run rẩy khó kìm chế. Tử Thao biết chừng đó chưa đủ KO ( knock out ) được tên đại ca, mỉa mai nói :

– Aiza, đúng là tao hơi yếu thật. Mới một ngụm máu đừng nói là không dậy nổi nhé.

Tên đại ca tức giận chửi thề một tiếng đứng dậy lau vết máu bên khoé miệng, rống lên với bọn đàn em :

– Bọn mày đừng nói là bọn mày sợ nó đấy. Đứa nào không lên tao bẻ cổ đứa đấy !!!

Thật khổ cho mấy tên tôm tép kia, lên cũng chết không lên cũng chết. Nhưng mà lên thì chết nhanh hơn, không lên lại chết từ từ. Thôi thì đau một phút còn hơn đau lâu dài.

Năm tên còn lại người tay không kẻ cầm gậy nhằm vào Tử Thao mà xông lên.

Tử Thao nhanh như cắt đạp vào bụng tên cầm gậy, hắn đau đớn ngả xuống. Cậu nhảy lên đá ngang vào ngực tên cầm gậy còn lại. Cậu ghét nhất đánh nhau mà bị ăn gậy. Rất đau !!!

Sau đó Tử Thao lần lượt giải quyết ba tên còn lại. Tên bị đấm vào mặt, tên bị tháo khớp vai và tên cuối cùng bị cậu gập người lên gối. Có một tên cầm gậy lì lợm đứng dậy, nhân lúc Tử Thao đang ” bận rộn ” mà ra tay. Cậu phản ứng nhanh tung ra một đòn đá hậu.

Tên đại ca sửng sốt khi thấy đàn em của mình gục xuống sau bốn phút mà không để lại cho Tử Thao một vết xước. Hắn lét lúc móc ra một con dao nhỏ từ túi quần, đợi Tử Thao tới gần liền xông tới cầm ngang con dao tính cắt vào bụng cậu.

Tử Thao giật mình, khi con dao còn cách bụng vài centiment, cậu không chút nghĩ ngợi liền lấy tay ra đỡ. Cánh tay truyền đến một trận đau xót, mùi máu tanh ngọt bốc lên trong không khí, tay cậu cảm nhận được  dòng máu ấm nóng của chính mình chảy xuống.

Tử Thao đau đớn hét lên một tiếng. Cậu giỏi đánh nhau nhưng không giỏi chịu đau vì từ trước đến nay, rất ít kẻ nào có thể đả thương cậu chứ đừng nói đến làm cậu chảy máu.

Tử Thao chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn như thế này, gương mặt xinh nhăn nhó, lùi lại vài bước. Tên đại ca cười khoái trá một tiếng :

– Mày nghĩ mày thế là ngon à ??

Nói rồi hắn tung ra hàng loạt các cú đấm vào bụng và vào mặt Tử Thao. Đau đớn truyền đến gần như làm tê liệt cậu. Trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn hắn dừng lại, cậu sợ chịu không nổi nữa. Hắn kết thúc bằng một cú đá vào bụng làm cậu tung người về phía sau.

Nằm xuống nền đất lạnh lẽo đầy bụi bẩn, Tử Thao thở một cách nặng nhọc, máu trên tay đã đọng lại thành một vũng. Hắn đạp mạnh lên bụng cậu làm Tử Thao như muốn nôn ra cả lục phủ ngũ tạng :

– Mày vừa nãy còn vênh váo lắm mà, giờ nhìn mày xem, thật thảm hại !!!

Khi hắn định đạp cậu thêm một phát nữa thì bỗng nhiên mắt hắn trợn tròn rồi đổ gục về phía trước. Tử Thao nhìn cậu học sinh hiền lành yếu đuối kia trên tay cầm một ống sắt vẫn giữ nguyên động tác đập, cậu ta thở hổn hển như thể vừa làm một việc đáng sợ nhất đời.

Cố gắng mỉm cười, Tử Thao khó nhọc nói :

– Good boy !! Cậu cũng mạnh mẽ đấy chứ.

Giọng nói nhỏ dần, Tử Thao chìm vào bóng tối, cậu còn nghe loáng thoáng bên tai tiếng gọi.

……….

Tử Thao mở mắt lờ mờ nhìn thấy một màu trắng xoá, bên mũi còn thoang thoãng mùi thuốc sát trùng. Cái mùi sát trùng cậu ghét nhất chỉ có ở bệnh viện. Khi còn không hiểu tại sao mình ở cái nơi quỷ quái này thì cậu đã thấy Diệc Phàm chồm lên, gương mặt lo lắng hỏi :

– Tử Thao, đã tỉnh rồi ?? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không ??

Tử Thao chợt nhớ đến vụ ẩu đã với đám du côn kia, trong lòng cười khổ. Cậu huy hoàng là thế nhưng lại bại dưới tay một tên bỉ ổi.

Thật nhục nhã mà !!

Nhìn gương mặt lo lắng có vẻ mệt mỏi của Diệc Phàm, cậu cảm thấy vô cùng có lỗi :

– Tôi không sao, vết thương nhỏ thôi.

Cậu định ngồi dậy nhưng vừa động người một chút, phần bụng lập tức đau quặn, trên mặt thì đau nhức. Thấy Tử Thao đau đến trắng bệch mặt mũi, Diệc Phàm không khỏi thấy một trận chua xót, vội đỡ cậu :

– Cứ nằm xuống đi, cậu bị tổn thương nội tạng đấy.

Tử Thao kinh hãi một lúc, tên đó ra tay cũng thật nhẫn tâm. Định nói gì đó thì tiếng mở cửa vang lên, Tống Thiên đi vào mang theo mấy thứ đồ lỉnh kỉnh, thấy Tử Thao đã tỉnh, cô vui đến muốn nhảy cẫng :

– Thao, cậu tỉnh rồi !! Cậu có biết tớ lo thế nào không ?? Cậu thế nào lại bị mấy tên đó đánh đến dị dạng ?? Tôi đã dạy dỗ chúng cẩn thận rồi, sau này có tác oai tác quái ở đâu cũng phải chừa mặt bọn mình ra.

Tử Thao muốn cười cũng khó, mặt rất đau nhưng cậu không để ý mà hỏi lại Tống Thiên :

– Cậu nói bị đánh đến dị dạng là sao ??

– Tay phải có một vết xẹo khá xâu dài khoảng 5cm, may chỉ là phần mềm, nội tạng bị tổn thương, xương sườn bị gãy hai cái còn cái mặt thì khó coi.

Tử Thao nghe xong mặt đen lại phân nửa :

– Mặt khó coi ?? Đưa cho tôi cái gương.

Diệc Phàm nghe thế có chút khó xử mà chần chừ, Tử Thao sốt ruột nói :

– Mau đưa tôi cái gương !!

Diệc Phàm vẻ mặt không muốn mà đưa cậu cái gương. Tử Thao nhìn mật mình mà suýt kích động muốn đập giường.

Cậu thật sự không nhận ra nổi chính mình nữa. Đây là Tử Thao đẹp trai đáng yêu sao ?? Mặt cậu không có chỗ nào là không tím bầm, còn sưng phù lên, nhìn không khác nào là đầu heo.

Cậu chửi thề một tiếng rồi chửi cái tên kia còn không bằng chó má súc sinh. hắn có biết cậu tự hào về ngoại hình của mình thế nào không ?? Hắn có biết cậu trân trọng gương mặt này lắm không ?? Hắn đánh cậu đến thân tàn ma dại, để Tống Thiên xử lý đúng là không cam lòng. Mặt dù có thể hình dung Tống Thiên đánh nhau bằng các thể loại câu từ độc ác khó nghe, nhưng mà cậu vẫn là không cam lòng.

Thấy vẻ mặt của Tử Thao khó chịu đến cực điểm, Diệc Phàm liền vỗ vỗ đầu cậu một chút nói :

– Tử Thao, không bực mình nữa. Tôi với Tống Thiên đã giải quyết đám người đó rồi. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt. Ngoan, nằm xuống đi !!

Tống Thiên sắp mấy thứ cần thiết ra bàn, hướng Tử Thao nói :

– Thao, sau vụ này nhớ cảm ơn Diệc Phàm. Anh ấy rất tốt, thanh toán viện phí và các khoản thuốc men, còn để cậu nằm phòng VIP nữa. Anh ấy đối với cậu rất tốt đó.

Tử Thao nghe Tống Thiên mà thấy vừa có ơn lại vừa có lỗi với Diệc Phàm. Hắn đối với cậu tốt như thế, vậy mà trước đây cậu luôn nghĩ xấu về hắn.

Tử Thao cuối mặt nói :

– Diệc Phàm, cảm ơn anh !! Tôi xin lỗi trước đây luôn nghĩ xấu về anh. Tôi thực sự xin lỗi.

Tống Thiên nhìn cảnh này mà ngứa ngáy tay chân, nhúm vào giúp đỡ :

– Diệc Phàm, bây giờ tôi có việc phải đi. Anh có thể chăm sóc cho Tử Thao được không ???

Thấy Diệc Phàm có chút nhíu mày, Tử Thao vội nói :

– Không cần đâu, hai người bận cứ đi đi, tôi không sao !

– Không sao, tôi không bận !

– Diệc Phàm…

Tống Thiên rời khỏi, bên môi còn nở nụ cười nham hiểm.

Diệc Phàm đến bên Tử Thao, đặt ta lên đầu cậu, ôn nhu cười, nói :

– Đợi tôi một chút.

Diệc Phàm ra góc phòng lấy điện thoại trong túi quần ra :

– Alo, Tiff, xem xét các kế hoạch trong tuần này, cái gì có thể huỷ thì huỷ hết, cái gì quan trọng không thể huỷ thì sắp xếp lại vào cuối tuần cho tôi.

Dù Diệc Phàm đã cố hạ giọng nhưng những lời đó vẫn lọt vào tay Tử Thao, cậu bỗng cảm thấy mình thật phiền phức. Khi Diệc Phàm quay lại, cười cười múc cháo ra bát cho cậu, Tử Thao uỷ khuất nói :

– Diệc Phàm, tôi thật xin lỗi, làm phiền anh như vậy. Anh cứ đi làm, tôi có thể tự lo. Còn về tiền, tôi sẽ cố gắng trả cho anh.

Diệc Phàm dừng động tác, nhìn Tử Thao, đặt bát cháo xuống bàn, cười ôn nhu :

– Thao, cậu không cần thấy có lỗi. Thế này nhé, tôi chăm sóc cậu, sau này cậu trả ơn tôi, thế nào ??

– Tất nhiên rồi, nhưng hiện tại tôi thấy rất áy náy.

Diệc Phàm không nhìn được vẻ mặt uỷ khuất của Tử Thao, liền cúi người, dán chặt môi mình vào môi cậu. Vì sợ làm cậu đau nên nụ hôn này hết sức ôn nhu cùng nâng niu. Tử Thao vì bất ngờ mà mở to đôi mắt thâm tím nhìn gương mặt tuấn mỹ đang phóng đại trước mắt.

Với cái mặt heo như vậy mà hắn có thể hôn cậu sao ?? Cậu nên nói hắn là quái nhân hay siêu nhân đây ??

Môi rời môi, nhìn Tử Thao còn chưa định thần Diệc Phàm cười một tiếng, nâng giường lên giúp cậu, cầm bát cháo múc một thìa đưa lên miệng thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Tử Thao :

– Nào, há miệng.

– Thôi, để tôi tự làm được rồi.

– Ngoan, há miệng. Cậu giờ mà cử động sẽ rất đau đó !!

Tử Thao đã thử, quả là đau đến muốn khóc. Cậu đành ngoan ngoãn há miệng.

Trong căn phòng bệnh trắng toát, một người đàn ông anh tuấn ôn nhu từng chút từng chút bón cháo cho người thanh niên thiếu nhược, gương mặt tím bầm nằm trên giường bệnh. Cảnh này không những không quỷ dị mà còn rất đẹp mắt. qua mắt của Tống Thiên đang đứng ngoài cửa nó chính là một màu hồng hạnh phúc.

Ăn xong Tử Thao chợt nhớ ra cậu nhóc mà cậu cứu..À…ừm..là cứu cậu :

– Diệc Phàm, cậu nhóc kia đâu rồi ???

– Cậu ta ?? Trước lúc cậu tỉnh đã đi rồi, cậu ta nói rât cảm ơn cậu.

– Có nhầm không thế ?? Chính cậu ta đã cứu tôi mà.

Diệc Phàm cười ôn nhu nói :

– Cậu ta nói, lần tới gặp lại cậu nhất định sẽ không còn cái bộ dáng thảm hại đấy nữa.

Tử Thai cười hiền thở phào một hơi :

– Thật tốt, sau này tôi sẽ cùng cậu ta đi quậy quá, tốt nhất là cậu ta phải biết đánh nhau trả thù cho tôi.

– ….

Diệc Phàm dở khóc dở cười không biết phải nói sao với Tử Thao.

Khi cậu đã ngủ, Diệc Phàm nắm tay cậu áp vào má, ôn nhu nhìn gương mặt tím bầm nhưng yên bình, lặng nghe hơi thở đều đều của cậu. Mỉm cười, nhẹ giọng nói :

– Tôi yêu cậu, Tử Thao !

Leave a comment