( Đam mỹ chuyển ver ) KrisTao – Chung sống cùng mỹ nam – Chương 7

– C… Cái… gì ??? Cậu nói gì cơ ?

Trong lớp học ồn ào vang lên tiếng nói ngạc nhiên của Tống Thiên. Tử Thao đương nhiên hiểu phản ứng của cô bạn, không khỏi thở dài. Nhưng khác với cái phản ứng tức giận đen mặt mà cậu tưởng tượng thì Tống Thiên lại mang gương mặt đỏ hồng như thể chính cô bị hôn, đôi mắt mang vẻ mơ màng, đôi môi nở nụ cười ngây dại. Tử Thao đang nghĩ có phải Tống Thiên ngạc nhiên đến mức phát điên hay không.

Đưa tay khua khua trước mặt nhưng cô lại không có phản ứng, cậu lo lắng nắm vai Tống Thiên lay mạnh :

– Thiên, này, cậu sao thế ??

Tống Thiên liếc mắt sang nhìn Tử Thao. Trên môi không kìm được lại nở nụ cười như ngây như dại. Cô thật muốn chứng kiến cảnh tượng đó nha, cứ tưởng tượng cảnh hai mỹ nam hôn nhau lại còn có sợi chỉ bạc ám muội kéo ra, Tử Thao hô hấp loạn nhịp tay chân mềm nhũn, gương mặt ửng hồng còn Diệc Phàm thì phúc hắc cười.

A!!! Chỉ cần tưởng tượng thôi cô đã muốn phụt tất cả lượng máu mà cô có ra đường mũi rồi.

– Tống Thiên, này, Tống Thiên, cậu quay về đây cho tớ !!!

Tử Thao lấy hết hơi hét to vào mặt Tống Thiên, cô giật mình thoát ra khỏi tưởng tượng, nhìn Tử Thao, không nén được lại nở nụ cười :

– Tống Thiên, cậu có phải bị điên không ??? Chỉ là cái 3 chấm thôi mà sao cười mãi thế ?? Tính hạ nhục tớ đấy à ??

– Không có không có !!! Tớ không phải cười nhạo cậu. Chỉ là cái 3 chấm ấy nó rất 3 chấm thôi.

Tống Thiên nói cái gì Tử Thao căn bản là không hiểu nổi, cậu cũng chẳng buồn truy hỏi nhiều, hừ một tiếng lại nằm gục xuống bàn. Coi như 15 phút xàm của cô lại bắt đầu đi.

Vùi mặt vào hai cánh tay, cậu lại nhớ về nụ hôn hôm qua, bất giác liếm môi một chút, dường như hơi ấm từ hắn vẫn còn quanh quẩn.

Nhưng mà….liếm môi ??

Sao cậu lại tự nhiên có hành động điên khùng như thế này cơ chứ ??? Cái gì mà hơi ấm từ nụ hôn ??? Tử Thao cảm thấy suy nghĩ của mình thật biến thái.

Đỏ mặt ngồi dậy vỗ vỗ đầu để xua đi hình ảnh ám muội kia. Cậu bực bội quay sang Tống Thiên đang ngơ ngác nhìn cậu :

– Thiên, tớ muốn trốn học !!

– Cứ tự nhiên.

– Cậu có muốn trốn với tớ không ?

– Aiza ! Tớ là con ngoan trò giỏ nên không đi đâu. Mà tớ đi, ai xin nghỉ cho cậu ?? Còn 8 phút nữa là vào lớp đấy.

Tử Thao khó hiểu mang cặp ra khỏi lớp. Tống Thiên sao tự nhiên lại nhiệt tình bảo cậu trốn học ?? Thôi thì kệ đi, cô là bạn thân của cậu, sẽ không làm gì bất hại với cậu đâu.

Có lẽ biết Tử Thao sẽ trốn học, nhóm nữ sinh đang tụ tập trong lớp quay sang cười hỏi cậu :

– Tử Thao, cậu trốn học đấy à ??

Tử Thao đã sớm biết cách đối phó với kiểu hớt lẻo nên mở to đôi mắt nai, nhẹ nhàng cười nói :

– Các cậu, có thể hợp tác với Tống Thiên bao che giúp tớ được không ? Tớ nhất định sẽ hậu tạ.

Nghe hai chữ ” hậu tạ “, tất cả liền gật đầu như gà mổ thóc :

– Cậu cứ đi đi, giáo viên cứ để bọn tớ lo.

Giải quyết xong với con gái, Tử Thao quay sang bọn con trai đang bĩu môi khinh bỉ, trừng mắt nói :

– Còn các cậu, cũng nên giữ mồm miệng một chút.

Chỉ cần là học sinh cấp 3 có ai không biết Hoàng Tử Thao đẹp trai hay cười nhưng khi bị chọc tức thì không khác gì một con quỹ lãnh huyết ???

Bọn con trai đương nhiên không muốn mang hoạ vào thân nên cũng cắn răng mà gật đầu.

Khi Tử Thao ra khỏi lớp, cậu còn nghe loáng thoáng tiếng ngưỡng mộ của bọn con gái và tiếng không phục của hội con trai.

Tử Thao thuận lợi bước qua cổng trường với bộ dạng mệt mỏi như sắp ngất. Cậu leo bừa lên một chiếc xe bus, ngồi xuống hàng ghế cuối cùng lấy headphone gắn vào tai rồi nhắm mắt. Tử Thao cảm thấy có người ngồi xuống cạnh mình, cũng không để tâm mà vẫn cứ chìm vào bóng đêm cùng tiếng nhạc :

– Hoá ra là tomboy à ?!

Mặc dù đeo cả hai bên tai nhưng cậu chỉ để volume ở mức bình thường, vẫn có thể nghe rõ từng chữ người kia nói. Tử Thao sống 17 năm trên đời nhưng chưa từng thấy tomboy ngoài đời thực.

Tò mò mở mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy tên nào giống con gái. Bực bội muốn nói lý với người ngồi cạnh, hỏi xem hắn rốt cuộc thế nào lại tung tin nhảm.

Tử Thao quay sang thì thấy tên kia cười cười nhìn cậu :

– Yo !! Tomboy, tôi tưởng cậu ngủ rồi chứ.

Nghe hắn nói, Tử Thao trợn mắt đến suýt lộn tròng. Hắn đui mù thế nào lại nhìn cậu thành tomboy ??? Cậu rõ ràng là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, hắn thế nào lại bảo cậu là tomboy ??

– Ê, cậu có bị đui không thế ?? Cậu rốt cục nhìn tôi thế nào lại thành ra tomboy ?? Tôi là con trai đấy nhé !!

– Con trai ?? Đừng ngộ nhận chứ, tomboy tôi gặp nhiều rồi nhưng ngộ nhận như cậu lại là lần đầu tiên.

Tử Thao tức đến nổi không nghe nổi nữa, liền nói tục :

– Ngộ nhận cái * beep * !!! Tôi đây có ngạo khí của đàn ông đấy nhé !

Câu nói này của Tử Thao được vinh dự bay hết vào tai mọi người trên xe. Tất cả quay lại nhìn cậu kì quái, đến bác tài cũng không thèm nhìn đường mà quay lại ngắm cậu. Tử Thao nhất thời khó xử, liền lúng túng giải thích :

– Hắn bảo tôi giống con gái, tôi, tôi chỉ chứng minh thôi !!

Mọi người nghe xong cũng quay lên nhưng Tử Thao dám chắc bốn chữ ” ngạo khí đàn ông ” kia vẫn in hằn trong trí nhớ họ.

Trong khi Tử Thao bị mất mặt không sao tả hết thì cái tên kia gập người cười :

– Ngạo khí đàn ông ?? Cậu thật đáng yêu !

Nghe giọng nói bị biến âm vì cười của hắn, lập tức máu nóng dồn hết lên não cậu :

– Cụ tổ nhà cậu mới đáng yêu, tại cậu mà tôi bị mất mặt. Cậu tốt nhất tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt, không thì đừng trách tôi đây không báo trước.

– Aiyo ! Người cậu liễu yếu đào tơ như vậy định làm gì tôi ??

Tử Thao tức giận muốn xông thẳng vào mặt hắn mà tung quyền tung cước. Nhưng dù sao đây cũng là xe bus, không thể gây loạn.

Được, cậu nhịn !

Bật volume to hơn, cậu lờ hắn đi. Hắn trêu ghẹo một lúc mà thấy cậu không có phản ứng, lay lay một chút thấy cậu đã ngủ. Phì cười một cái hắn đành ngồi yên không quấy rầy cậu nữa. Sau lại thấy đầu cậu gật gù mà va đập nhẹ vào của kính, hắn hảo tâm đỡ đầu cậu dựa vào vai hắn.

Cậu cứ như vậy ngủ ngon lành 2 tiếng, hắn cứ vậy ngồi yên không nhúc nhích cho cậu dựa. Xe bus đi qua hết bến này rồi đến bến khác, người người lên lên xuống xuống, trừ hủ nữ cười tủm tỉm liếc mắt về hai mỹ thiếu niên ngồi cuối xe thì ai cũng cảm thấy có chút kì quái.

Khi Tử Thao tỉnh dậy đã hơn 9 giờ, cậu đang dựa đầu vào vai cái tên khốn nạn kia, hắn cũng dựa vào đầu cậu mà ngủ, có vài người mới lên xe nhìn thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên.

Cái tư thế chó má gì thế này ? Hắn và cậu nhìn thật giống tình nhân đi. Cậu vội đẩy hắn ra trừng mắt nhìn. Tên đó vì bị cậu đẩy cũng lơ mơ tỉnh dậy, dụi dụi mắt, gương mặt vẫn còn ngái ngủ hỏi :

– Đã dậy rồi ?

– Cậu làm cái gì vậy hả ??

Hắn xoa xoa bả vai đã sớm mỏi nhừ :

– Thì tôi hảo tâm giúp cậu thôi, ngủ ngon chứ ??

Tử Thao định cãi lại nhưng cậu chợt nhận ra giấc ngủ này quả thật rất thoải mái, vai không đau cổ không mỏi. Hoá ra là nhờ tên này. Nghĩ một chút dù hắn chẳng tốt đẹp gì cho cam nhưng hắn hảo tâm giúp cậu thì cũng nên cảm ơn người ta một tiếng. Đúng lúc cậu nhìn thấy nơi này gần đến bến, có cảm ơn hắn cũng đỡ xấu hổ :

– Đúng là ngủ rất ngon. Cảm ơn cậu! Giờ tôi phải xuống rồi. Chào !

Tử Thao cũng nhận thấy mình đúng là cao thủ ngoài cười mà trong không cười. Rõ ràng còn để bụng hắn làm cậu mất mặt vậy mà giờ có thể nói những lời khách sáo như thế được. Sau này có lẽ cậu nên theo ngành diễn xuất, đảm bảo vô cùng có tiền đồ.

Định đứng dậy ra chỗ cửa xe, ai ngờ hắn lại kéo tay cậu nói :

– Tôi là Kim Chung Nhân.

Tử Thao chưa từng gặp kẻ nào vô duyên như tên này, còn đáng ghét hơn cả Diệc Phàm. Cậu có hỏi tên hắn sao ?? Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải đáp lễ :

– Tôi là Hoàng Tử Thao.

– Cậu học trường nào thế ???

Tử Thao miễn cưỡng trả lời :

– EXO.

Nhìn Tử Thao xuống xe, Chung Nhân nở nụ cười có chút ranh ma. Trường EXO à ?? Thật trùng hợp mà.

Hắn đeo tai nghe rồi ngâm nga theo điệu nhạc. Lần này về nước quả là không uổng.

2 thoughts on “( Đam mỹ chuyển ver ) KrisTao – Chung sống cùng mỹ nam – Chương 7

Leave a comment